Chương 9: Tâm Họa
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2026, vài tiếng trước Giao thừa Tết Bính Ngọ.
“Hoa hướng dương liệu một ngày có thể chạm tới mặt trời không ạ?”
Tri Tâm lộ rõ vẻ đăm chiêu một hồi mới dám gõ từng dòng tin nhắn gửi cho Tùy Ý.
“Trong hoa hướng dương luôn có mặt trời, chạm tới hay không quan trọng thế sao? Điều em thật sự khao khát là gì? Nghĩ kỹ rồi hẵng đáp lời chị nhé, không vội, chị luôn ở đây!”
Nữ tiểu thuyết gia 30 tuổi ân cần đáp lời cô như một người chị lớn trong nhà.
“Dù em có là vì tinh tú thì cũng chỉ là một trong hàng triệu vì sao xoay quanh mặt trời mà thôi, nào có xứng với mặt trời! Được ngắm nhìn mặt trời mỗi ngày đã đủ hạnh phúc rồi, em không dám mong cầu gì hơn chị ạ.”
Tâm trạng cô ngổn ngang như một cuộn len khó lòng nhìn thấy nút thắt.
“Dù có là mặt trời cũng có lúc yếu lòng, nào thể luôn rực rỡ! Em biết khi trăng sáng, mặt trời có dáng vẻ như nào không?
Chàng sẽ hóa thân thành hàng triệu chú bướm xinh đẹp khiêu vũ giữa vườn hoa hướng dương, sẽ dùng cách bình phàm nhất để sưởi ấm nhân gian. Chàng không cố gắng để người ta biết mình đã tới nhưng chưa từng rời đi, vẫn luôn ở trong lòng người kể cả khi người nói mình không cần những điều đẹp đẽ bình dị giữa đời đầy hoài nghi và những điều không vẹn toàn.”
Tùy Ý nhìn ra cửa kính ngập nắng mà cảm thán trước sắc trời ấm áp trước mắt.
“Chàng mặt trời hẳn là cô đơn lắm chị nhỉ! Chàng có bao giờ khóc khi chỉ có một mình như hoa hướng dương bị nhốt trong phòng kín không được tắm nắng không? Em sợ chàng khóc nhưng em nào có tư cách để sánh bước cùng chàng.”
Đôi mắt Tri Tâm ánh lên sắc hồng tím của hoàng hôn buông ánh chiều tà.
“Nhóc con ngốc nghếch, em đừng quên rằng vì tinh tú có ở khắp bầu trời, còn hoa hướng dương lớn lên bằng hy vọng vào tình người. Chỉ cần mặt trời không gục ngã, hy vọng còn hiện hữu nơi nhân gian, hoa hướng dương luôn xứng đáng được sánh bước cùng mặt trời.
Dù hiện tại em là một bông hoa hướng dương nhỏ xinh, một vì tinh tú yếu ớt, nhưng điều đó không đồng nghĩa em sẽ mãi mãi không thể lớn lên.
Có thể vì tình yêu mà trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sức sống chẳng phải chính là phép màu giữa đời thường hay sao!
Em biết không, phép màu luôn hiện hữu trên đời kể cả khi bóng tối tạm thời nuốt chửng tâm hồn người, tất cả khó khăn trước mắt thật ra chỉ là phép thử của thời gian mà thôi.”
Ánh mắt Tùy Ý lộ vẻ thương thân trong căn hộ chung cư đẹp đẽ mà trống rỗng tới nhạt lòng. Nắng ấm ngày cuối năm cũng không đủ sức thắp sáng tâm hồn lạnh lẽo của một người lớn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
**********
“Tất niên vui vẻ mấy đứa! Ngày mai mình đi đâu chơi nhỉ?”
Thương Sinh thích chí cười khì giữa sân nhà Tri Tâm và Tầm Chân, được dịp khoe hàm răng trắng trẻo xinh xắn như kẹo ngọt của mình.
“Chỉ cần chúng mình đi cùng nhau thì ra sông Hồng bơi cho mát mẻ cũng được. Tết nhất gì mà nóng quá trời quá đất!”
Tri Tâm giỡn chơi mà cái mặt như đang nghỉ dưỡng bên mâm cỗ Tất niên đầy ắp đồ ăn người trẻ thời nay yêu thích.
“Mình mà ra sông Hồng bơi vào mồng 1 thật là cầu Chương Dương khóc thét đấy nha mày!”
Vô Ưu hạn hán lời trước phát ngôn độc lạ Hà Nội của cô, vừa nói vừa nhai chóp chép một cách sảng khoái yêu đời khiến Tầm Chân chảy nước miếng muốn nhập tiệc liền.
“Anh có ý này, hay bọn mình đi du xuân từ Thanh Xuân tới Bát Tràng nhá? Bọn mình sinh ra ở Hà Nội nhưng chưa từng thật sự tới làng gốm chơi nhỉ.
Nhiều lần anh giao đồ ăn tới quanh làng mà sợ bị hủy đơn nên không dám tranh thủ vào chơi, tới cổng rồi mà chỉ dám nhìn từ xa chưa dám vào.
Không ngờ nhất là Bát Tràng chỉ cách nhà bọn mình 18 cây số mà sao xa cách tựa chân trời vậy chứ!
Mấy đứa nghĩ thế nào? Triển nhá…”
Tầm Chân háo hức ra mặt, đôi mắt long lanh như có hàng triệu chú đom đóm đang hát ca mừng năm mới, giọng nói trầm ấm bỗng nhảy múa mà mọc thêm cánh bay quanh sân nhà ngập nắng vàng.
“Nghe anh hai hết!”
Cô, Vô Ưu và Thương Sinh gật đầu lia lịa mà tán đồng anh chẳng khác gì mấy bé lật đật màu hồng ngốc nghếch.
Những nụ cười xinh xắn bỗng bị dập tắt khi tiếng chuông điện thoại của Tầm Chân reo lên từng hồi. Mấy người trẻ nhìn chằm chằm vào điện thoại chừng 10 giây thì Tầm Chân mới bắt máy và mở loa ngoài, sắc mặt hồng hào hơn trước Tết nay lại chuyển xám xịt, nhịp thở cũng nặng nề hơn ít nhiều.
“Con chào mẹ ạ! Mẹ có việc gì quan trọng không ạ?
Đôi tay Tầm Chân run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt lấy điện thoại không rời, mồ hôi tay toát ra như suối thấm nhuần từng nhịp đập trái tim loạn xạ liên hồi.
“Tao là mẹ mày đấy, còn cần có việc gì mới được gọi cho mày à. Mày y như bố mày, chỉ giỏi làm khổ tao!
Năm nay em út con ốm, mẹ không về được, 2 đứa liệu mà tự lo đi nhá, năm sau mẹ về, nghe chưa?”
Giọng người mẹ đầu điện thoại bên kia vừa lớn tiếng đã đổi giọng nhẹ nhàng tựa gió thổi qua tai khiến trái tim bốn đứa Tri Tâm ngừng đập 2 giây.
“Bọn con tự lo được, mẹ yên tâm ạ!”
Anh hít thở một hơi thật dài mới có thể bình tĩnh đáp lời người phụ nữ sinh ra mình.
“À mà này, gửi cho mẹ ít tiền lo cho em trai con, nó mới 8 tuổi, ở nhà không ai chăm mẹ không yên tâm nên chưa đi làm được.”
Giọng bà đanh thép mà không quá gay gắt nhưng vẫn có sức nặng tuyệt đối tới thâm tâm Tầm Chân và Tri Tâm.
“Cuối năm con chỉ còn một triệu, mẹ dùng tạm nhé ạ. Con không chỉ có một đứa em mẹ ạ!”
Anh bình thản trả lời mẹ như thể không thể khước từ tình mẹ bao la không thấy bến bờ ấy.
“Con với chả cái, mày chỉ có một người mẹ là tao thôi đấy, mày không sợ mẹ mày chán đời bỏ mày đi à. Uổng công tao rứt ruột đẻ ra mày, nuôi cho lớn mà chẳng được cái tích sự gì. Mày cứ noi gương thằng bố của nợ của mày đi, đi ăn cơm nhà nước cho khuất mắt tao!”
Giọng bà lạnh như băng mà có sức sát thương hơn tất thảy mọi lời nói mà một người mẹ có thể nói với con mình.
“Sau Tết bố được về nhà rồi, mẹ có thể dành chút thời gian đi đón bố cùng bọn con không ạ?”
Miệng anh mỉm cười đầy bất lực trong khi đôi mắt long lanh như hoa lê tinh khôi gắng gượng giấu nỗi bi thương trong đáy lòng và tuyệt nhiên vẫn không vương một giọt châu sa đáy mắt.
“Gửi mẹ ba triệu mẹ sẽ chịu thiệt gặp ông ta thêm một lần. Không vì hai đứa mày thì bố mẹ đã sớm ly hôn từ 10 năm trước rồi, nào phải chờ thêm gần 2 năm chịu khổ mà sống lay lắt 16 năm trời như thế. Xem như kiếp trước tao nợ bố con mày nên kiếp này phải trả.
Là bọn mày nợ mẹ cả thanh xuân, không trả hết thì đừng có trách tao vô tình!”
Lời trách mắng tuyệt tình ấy quen thuộc đến mức chẳng ai trong bốn người trẻ phản ứng lại, điềm nhiên khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ mà giả bộ quên hết sự đời.
“Đây là lần cuối cùng, anh hứa đấy! Không được yêu đâu nghĩa bọn mình không xứng đáng được yêu, nhỉ?”
Tầm Chân chưa đầy mười giây đã đổi vẻ mặt từ thất thần sang điệu cười ngây ngô thường ngày khiến mấy đứa cô tự nhiên bật cười ngốc nghếch theo.
“Tự nhiên em ước bọn mình là những chiếc lá được sinh ra từ gốc cây đa thì hay phải biết nhỉ. Hay là được nhặt từ bãi rác nghe còn chân thật một chút. Ít ra chúng ta còn có quyền khoe sắc xuân rồi lụi tàn vào hư không mà không bị trói buộc bởi danh nghĩa người nhà!”
Nụ cười của Tri Tâm hồn nhiên nhưng lời nói vẫn đủ sức đập vỡ trái tim cả bốn đứa thành trăm triệu mảnh điêu tàn.
“Lần này tao lại thất bại rồi, bố mẹ đi công tác mồng 3 mới về, có lẽ họ cũng không muốn thấy mặt một đứa con vô dụng như tao nên dù mệt mỏi cũng không muốn về nhà. Thà rằng bố mẹ nói tao là đứa lười biếng, chẳng ra gì còn hơn im lặng như thể máu mủ là một thứ gánh nặng bất lực tới mức không tài nào buông bỏ.
Tự nhiên tao thấy ghét chính mình quá, sao làm người khó vậy nhỉ, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể vẹn toàn, có được tình yêu lại càng là ước mơ xa xỉ tới mức hổ thẹn vì được làm người!”
Vô Ưu hôm nay không thể ngẩng cao đầu như mọi ngày, cúi thấp đầu mà nghẹn ngào tức tưởi tự dằn vặt chẳng khác nào đâm kim vào tim.
“Suy đi tính lại, hóa ra chưa từng được yêu vẫn tốt hơn tình yêu nửa vời nhỉ! Anh gặp bố mẹ hằng ngày nhưng họ chưa từng để tâm tới sự tồn tại của anh, nếu anh có chết trước mắt bố mẹ chắc họ cũng chẳng biết. Nhưng thế cũng tốt, ít ra anh sống thế nào cũng không bị trách mắng hay bị chiến tranh lạnh dày vò.
Tình cảm giống như canh bạc vậy, đặt cược hết vào người khác chắc chắn sẽ thua, vậy mà con người thật kỳ lạ, bẩm sinh đã là một con nghiện, dù biết có thể mất trắng vẫn nguyện ý đâm đầu chỉ vì hai chữ ‘yêu thương’.
Có trại cải tạo lương tâm sao không có trại hàn gắn trái tim nhỉ? Nếu trái tim chỉ cần được giam giữ sẽ được chữa lành hẳn trên đời đã không còn hai chữ ‘đau thương’ nữa.”
Nụ cười của anh chàng Thương Sinh vẫn rạng ngời tựa ánh dương nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa những vết sẹo đắng lòng khiến ba đứa bạn không kìm lòng được mà cười khổ.
“Mọi người nhìn xem này, tác giả em ngưỡng mộ ra mắt tiểu thuyết mới tên là Tâm Họa, còn vẽ một bức tranh minh họa tặng em nữa.
Em bất ngờ cực luôn ấy, đây là lần đầu tiên em biết chị ấy biết vẽ, hơn nữa còn vẽ đẹp như một họa sĩ chuyên nghiệp đã tôi luyện không ngừng nghỉ mười năm trời vậy.”
Tri Tâm chuyển hướng tâm trạng của anh hai và hai người bạn thân rất mượt như thể đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi vậy.
“Ý em là chị Tùy Ý, tiểu thuyết gia có tiếng mà nối nghiệp bố mẹ là nhà văn đó hả? Anh không tin chuyện mới vẽ đã đẹp và có hồn vậy đâu. Cảm giác như chị ấy đã đè nén nỗi lòng rất nhiều năm trời vậy. Một người dường như có tất cả mọi thứ rốt cuộc tại sao phải đeo một lớp mặt nạ dày như vậy nhỉ?”
Anh chủ nhà Tầm Chân nghe thấy chuyện thú vị liền háo hức hẳn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn ít nhiều.
“Kiềm chế bản tâm mười năm trời thì cũng lợi hại quá rồi! Bé Tri Tâm thử hỏi chị ấy học vẽ từ bao giờ xem. Chị ấy quý em như vậy, có thể sẽ tiết lộ đôi điều đó.”
Cún canh nhà Thương Sinh hóng hớt không kém liền vẫy đuôi tỏ vẻ đầy thích thú.
“Chắc chắn chị ấy là thiên tài hội họa ẩn dật luôn. Hơn nữa còn rất kín tiếng về đời tư, một cô gái có gia thế và tài năng xuất chúng như vậy mà còn có nhiều mặt không muốn người đời biết. Hỏi liền đi Tri Tâm, tao muốn biết quá chừng.”
Cô chủ nhà Vô Ưu ra sức phân tích cho cô sáng mắt.
“Mọi người bình tĩnh, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Chị ấy hẹn em sau Tết gặp nói chuyện nè, còn bảo em đưa mọi người đi cùng nữa. Phấn khích quá đi! Đi nha, nha…”
Bé mèo nhà Tri Tâm thành công bước đầu kết nối những quả bóng có chuông nhiều màu sắc lại với nhau, trông hưng phấn gấp trăm lần mọi ngày.
“Nhất trí!”
Anh, Thương Sinh và Vô Ưu đồng thanh đáp ứng cô không thèm nghĩ ngợi.
Bốn bạn trẻ cùng nhau ăn uống và trò chuyện say sưa tới qua Giao thừa rồi ngủ ngon như chưa từng an lòng tới thế trong đời.