Chương 10: Khế ước khắc hồn vì tinh tú
Đêm Giao thừa, tiết trời Hà Nội đổi sắc xanh lạnh buốt giá như thể khao khát đóng băng ký ức đau thương vào hồn người mãi mãi.
Tri Tâm gắng ngủ sâu để quên hết tháng năm, lý trí lại không ngừng cự tuyệt nỗi niềm khắc khoải nơi sâu thẳm lòng người. Dẫu đã có thể an giấc hơn 10 năm qua nhưng dấu ấn của vết sẹo trong tim vẫn hoài in hằn trong tâm trí cô.
Đêm thứ 27 sống ở thành phố Thương Tâm, trời phủ hàng nghìn tầng mây trắng tinh khiết mà không có tới một giọt mưa, gió xuân mạnh mẽ tới mức có thể tạm thời thổi bay tất thảy uất ức nơi nhân gian vạn sắc.
“Hôm nay chúng mình đi một con đường khác nhé Tri Tâm. Có rất nhiều đường dẫn tới thư viện Đom Đóm, em nhất định sẽ thích cảnh sắc trên đường cho xem!”
Tầm Chân ung dung bước đi bên cạnh Tri Tâm như thể đã thật sự quen với hơi thở của cô bên cạnh mình gần tháng qua. Đôi mắt anh ấm áp lên hẳn khiến ông trời trên cao cũng mủi lòng mà ấp ôm tháng năm vội vã.
“Sắc mây hôm nay tươi tắn thật đó anh hai. Mặc dù em đã sống ở thành phố Thương Tâm gần tháng nhưng vẫn phải cảm thán trước không khí trong lành nơi đây đó. Như thể bụi trần ở ẩn núi rừng mà xa lánh thế nhân vậy, đẹp đẽ tới mức vô thực!
Điều kỳ lạ nhất là mọi người đều đi bộ, không có xe cộ, không có thiết bị công nghệ điện tử thông minh, không có thành tích nào được ghi lại, không có chấm công, không ai ‘phải’ đến trường nhưng ai ai cũng tự nguyện học hỏi không ngừng và mang tri thức tới muôn nơi chỉ vì hai chữ ‘rung động’.
Nửa tháng qua em đã chiêm nghiệm rất nhiều về ý nghĩa của việc sống chậm lại và ngắm nhìn nhân gian mà không phân trắng đen, cố chấp với đúng sai hay đắn đo được mất.
Đó là những điều mà 20 năm đầu đời sống ở Việt Nam em chưa từng nghĩ tới, luôn sợ mất đi mà vô tình lãng quên rất nhiều điều quý giá trong đời và thậm chí không thể dũng cảm đối diện với cảm xúc chân thật nơi đáy lòng mình.
Em sợ anh hai và mọi người thất vọng về em, vì thế mà luôn sống trong những ảo tưởng và kỳ vọng về sự vẹn toàn. Em sợ anh buồn và lo lắng cho em nên không nỡ thổ lộ tâm sự, chỉ kể chuyện vui, ít kể chuyện buồn.
Cho tới cái ngày em tận mắt chứng kiến những người em yêu thương lạc đường về nhà, em mới hiểu rằng trốn tránh đối diện với thực tại và đau thương mới là hèn nhát và yếu đuối.
Trước đây em luôn nghĩ phải thật giàu có và tài giỏi mới có thể báo đáp tình cảm của anh hai và các bạn dành cho em.
Cho tới cái ngày bão ập tới, sóng lòng vỡ tan thành trăm triệu hạt bụi mịn, em mới ngỡ ngàng nhận ra rằng cô đơn cùng cực không phải không có nguời cạnh bên mà là sống nhưng luôn phải chối bỏ mọi cảm xúc trong mình!
Nửa tháng qua em luôn trong trạng thái sợ hãi và hoang mang khiến anh hai lo lắng, em xin lỗi vì tới giờ mới có thể nói chuyện bình thường với anh như mọi ngày.
Anh còn nhớ người hôm trước anh giúp em mở lòng chứ? Ở thế giới ban ngày, anh ấy là bạn thân của bọn mình. Có một bí mật mà em chưa từng dám đối diện trong đời, em đã chuẩn bị dũng khí nửa tháng cho tới hôm nay mới dám thổ lộ với anh hai.
Em phải lòng một người từ khi còn chưa biết yêu là gì, người ấy là mặt trời mà vì tinh tú nhỏ nhoi như em trước ngày hôm nay chưa từng dám chạm tới, càng không dám nói lời yêu. Dù em có cố kiếm tìm hàng nghìn lý do để chứng minh mình không xứng với anh ấy thì đứng trước trái tim, tất cả những lý lẽ ấy đều vô dụng, vô dụng tới mức nực cười!
Em sẽ nỗ lực xứng đáng với tình yêu của mình, đi từng bước một từ một vì tinh tú thành bầu trời sao để đủ sức thắp sáng mặt trời trong đêm đen tối tăm tầm thường và tủn mủn.
Vậy nên, từ giờ phút này, mong anh hai cùng em nếm trọn mọi đắng cay ngọt bùi của đời người và đối diện với hiện thực nghiệt ngã bất biến bằng trái tim còn biết rung động giữa đời vô thường, anh nhé!”
Lần đầu tiên trong đời, Tri Tâm dùng dũng khí 20 năm trời dồn nén cảm xúc thật lòng thật dạ chất thành núi để thay da đổi thịt cho trái tim suýt đã mục ruỗng trong cô. Ánh mắt cô lúc này rực rỡ và sáng trong hơn tất thảy ngọn đèn và khói lửa vẫn luôn thắp sáng nhân gian bình phàm.
“Đã rất nhiều năm rồi anh mới có thể rơi những giọt nước mắt hạnh phúc như hôm nay đó Tri Tâm. Cảm ơn em vì đã thành thật với trái tim mình, cảm ơn em vì cho anh cơ hội được thấu hiểu và đồng hành với em!
Đến lúc nghĩ cách chinh phục trái tim người em thương rồi nhỉ. Đừng lo, có anh hai đây rồi!”
Ánh mắt anh nhìn cô giờ đây đã không còn là của người dưng nước lã như gần tháng trước mà thay vào đó là lòng nhiệt thành đối đãi với người tri kỷ. Sóng lòng đột nhiên mạnh mẽ hơn một bậc mà thắp sáng cả khung cảnh vốn tăm tối trước mắt chừng trăm mét.
Bỗng nhiên có một bé hắc miêu bay nhảy phiêu diêu trước mặt hai anh em, dẫn lối họ tới trước một xe đồ chơi tự làm đủ màu thuần sắc. Cô chủ tiệm đeo một chiếc tai mèo bằng len đầy huyền bí, ánh mắt sắc lẹm và đầy cảnh giác trên gương mặt quen thuộc kia khiến Tri Tâm giật mình lùi lại mấy bước, may có anh đỡ sau lưng nên không ngã.
‘Người trước mặt thật sự là Vô Ưu của mình sao? Dường như gần như tất cả người thân thương trong thế giới của mình đều tới thành phố Thương Tâm sống, sao có thể trùng hợp tới vậy chứ?’
Tri Tâm hoang mang một lúc mới bừng tỉnh ngay khi anh xoa đầu cô đầy trìu mến.
Hắc miêu vừa nhìn thấy Vô Ưu liền biến mất như chưa từng tồn tại, tới một dấu chân cũng không đủ sức nặng in hằn lên mặt đất lạnh lẽo tới vô hồn.
“Chào anh thủ thư, đã rất nhiều năm rồi em mới thấy anh đi cùng bạn khác giới nhỉ! Chào bạn, mình là Phù Thủy Ký Ức, tiệm mình đổi ký ức tuổi thơ lấy một món đồ chơi đo sóng lòng do mình tự thiết kế, nếu bạn có hứng thú có thể thử nhé.”
Cô nàng Vô Ưu vừa nhìn anh với ánh mắt tủi hờn đã quay sang nhìn cô đầy hờ hững nhưng vẫn không thể giấu được ý thù địch của một kẻ đang bảo vệ lãnh thổ. Anh chỉ mỉm cười đáp lại dịu dàng đã khiến khung cảnh trước mắt hiền hòa hơn nhanh chóng.
“10 năm trước, có một người tri kỷ đã dùng 6 tháng trời không ngơi nghỉ để móc len tất cả hình người, sách và đồ chơi mà mình và anh hai từng để trong lòng. Đối với người khác, những món đồ đó xấu xí tới ngứa mắt, nhưng trong tim mình, chúng chứa đựng tình cảm chân thành mà nồng nhiệt nhất nhân gian.
Người ấy nói ‘khóc vào đồ chơi bằng len sẽ lâu hỏng hơn lệ rơi ngập sách và gối, đau thương sẽ khiến chúng phai màu chứ không bao giờ phai lòng!’. Chỉ một câu nói ấy mà một cô nàng ngốc nghếch mỗi ngày trong nửa năm trời đều nói với hai anh em mình, cô ấy sợ chúng mình không thể khóc, nhưng cũng sợ thấy bọn mình lệ tuôn ngập trời.
Dù hai anh em mình nói ghét cay ghét đắng những điều từng trân quý nhất, cô ấy vẫn tin rằng ‘dù là vì yêu sinh hận cũng nên có một kết thúc trọn vẹn, một cái kết mà sau tất thảy đau thương vẫn luôn tự biết yêu lấy mình!’.
Cô ấy nói ‘trẻ con và người lớn đều giống nhau, đều sợ bị bỏ rơi, đều sợ cô đơn tới cùng cực, chỉ là trên đời vẫn chưa có nhiều người dám đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình mà thôi!’.
Những lời nói chân thành mà vô tư ấy từng vực dậy anh em mình từ vũng bùn tăm tối. Vậy nên mình muốn tin rằng một người tuyệt vời như cô ấy luôn xứng đáng với tình cảm đơn thuần mà bền lòng nhất thế gian.”
Cô vừa hoài niệm vừa đọng lại ngọc sa đáy mắt, đôi tay khẽ run rẩy nhưng trong lòng ấm áp tựa như đang đứng cạnh mặt trời ba mươi bảy độ.
“Trái tim bạn sáng trong như vì tinh tú vậy, nơi thâm tâm tối tăm mịt mờ vẫn đẹp đẽ tựa trăng tỏ.
Mình tin rằng vì bạn xứng đáng được trân trọng nên đã tự nhiên tiếp thêm dũng khí cho khát khao muốn bảo vệ người khác trong lòng bạn ấy. Là vì giọt nước mắt không chịu khuất phục trước dòng đời nghiệt ngã của bạn đã giúp cô ấy cảm nhận được hơi ấm.
Một người cố gắng tới vậy vì người khác chỉ đơn thuần vì sợ mất đi, sợ cảm giác một mình tới cô quạnh. Có lẽ bạn ấy rất sợ bóng tối và nhất là ở trong căn nhà trống trải không có ai để dựa vào, càng sợ bị phụ lòng nên mới gắng gượng tới nhường ấy.
Vậy nên mình tặng bạn một món đồ chơi hình ngôi sao, mong rằng nó sẽ giúp bạn có thêm dũng khí để soi sáng cho những người thân thương!”
Cô chủ tiệm đồ chơi Vô Ưu vừa diễn giải ký ức của cô vừa dùng sóng lòng kết thành ngôi sao bằng len vàng lấp lánh tựa bầu trời sao quy tụ lại nơi trái tim có nhiều vết nứt khao khát được hàn gắn.
Đúng lúc ấy, cô mèo đen tuyền lúc nãy bay tới, tự nhiên ngồi trên xe chở đồ chơi của Vô Ưu như trở về nhà mình. Ánh mắt đầy sát thương khi nãy của cô nàng tự nhiên có ý cười, bớt đề phòng Tri Tâm đi ít nhiều.
“Tay nghề của em ngày càng tài tình nhỉ! Hôm nào thong thả lại qua thư viện đọc sách nhé, các bạn đom đóm có vẻ nhớ em rồi đó.”
Anh vừa ngỏ lời mời Vô Ưu, đom đóm ở trong rừng hồn nhiên bay tới khiêu vũ quanh cô nàng và anh như thể chấp thuận người bạn mới. Sóng lòng của cô nàng Phù Thủy Ký Ức bỗng nhiên rối như trăm mối tơ vò.
Nhờ thế mà phía trước trăm mét tỏa ánh hào quang soi đường đi cho hai anh em bớt sợ lạc lối phần nào.
Một bức họa đường phố nổi bật giữa một vườn hoa xinh đẹp ngay lập tức gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ tới tầm mắt cô và anh.
Hàng chục đóa hoa hướng dương có nhụy hoa và nhị hoa hình trái tim màu hồng phấn mọc trên nhiều tầng sóng lòng xuyên tim và hàng triệu vì tinh tú chiếu sáng mặt trời trong đêm đen tối tăm mịt mờ hiện lên như biểu tượng của hành trình thấu tỏ trái tim.
Khung cảnh ấy đẹp đẽ và huyền ảo tới mức có thể xoa dịu tất thảy tâm hồn lạc đường về nhà, khiến lòng người qua đường cứ vậy quyến luyến không thôi.
“Anh hai, bức tranh tường trước mắt chính là món quà chị Tùy Ý tặng em ở thế giới ban ngày. Có phải chị Tùy Ý cũng đang sống ở thành phố Thương Tâm không ạ?”
Lúc nãy gặp Vô Ưu, cô đã rất cố kìm nén cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy một bức Tâm Họa, khóe mắt cô ướt sũm như vừa đắm chìm trong cơn mưa rào mùa hạ.
“Đúng là có một người tên Tùy Ý thường xuyên tới thư viện viết nhật ký vào ngày mưa lớn, sau cơn bão anh đều thấy tranh tường có nhiều chi tiết hơn lần trước.
Tương truyền, có một họa sĩ phiêu bạt khắp nơi và thường xuyên vẽ tranh tường ở những nơi cô ấy hay ghé qua. Chẳng lẽ là người đó vẽ sao? Lại là người quen của em nhỉ? Nếu đây là sự thật thì manh mối đang dần kết nối hơn rồi đó.
Đây là lần đầu tiên anh thấy bức tranh này sáng rõ tới vậy, từ nhiều năm trước nó vẫn luôn tối đen như mực, vậy mà nay em tới lại có sức sống tới vậy, giống như sinh ra dành cho em vậy. Kỳ diệu thật nhỉ Tri Tâm!”
Tầm Chân ôn tồn phân tích cho cô nghe, giọng nói bình thản tới mức khiến cô nhẹ lòng đi trong vô thức.
Giống như mọi ngày, Tri Tâm mải mê đọc sách và trò chuyện với bạn đọc ở thư viện Đom Đóm. Ngay khi cô rảnh rỗi đôi chút, một làn khói xanh đen ẩn hiện trong sách bay vào mắt cô, trong giây lát đã khiến cô ngất đi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đang ngủ.
Tâm trí cô chợt nhiễu loạn và mất kiểm soát, đầu đau như búa bổ mà gục ngã trên nền đất đầy rêu xanh rùng rợn tới ghê người. Ngay lập tức, trước mặt Tri Tâm xuất hiện một người già chừng 70, 80 tuổi, ánh mắt bà như có uy lực mạnh mẽ có thể nuốt chửng tâm thức cô.
“Cô gái nhỏ, gần tháng rồi mới gặp lại, hẳn là quên bà lão này rồi. Ta là bà thị trưởng điều hành thành phố Thương Tâm, lần đầu chúng ta gặp nhau là 27 đêm trước ở cổng thành phố. Đọc cho kỹ, đây là tờ khế ước khắc hồn do chính cô ký trước khi trở thành cư dân ở đây. Đây là bí mật giữa hai chúng ta, nếu làm trái lời thề hay tiết lộ với người khác, thần hồn cô sẽ tan biến mãi mãi.
Tới ngày cô hoàn thành khế ước sẽ tự khắc nhớ lại chuyện xảy ra trước cổng thành phố. Nếu làm trái quy tắc của ta, dùng mạng đổi mạng!”
Giọng nói bà thị trưởng dường như có sóng lòng chứa chất độc điều khiển linh hồn khiến cô nhất thời không thể rời khỏi sự kìm hãm của bà ta.
“Tôi là Tri Tâm, linh hồn thất lạc thứ 2026 ở thành phố Thương Tâm, một kẻ còn sống mà như đã chết, nguyện đổi một nửa ký ức hạnh phúc 20 năm đầu đời lấy 10 năm tuổi trẻ của anh hai. Tại cổng thành phố lập khế ước khắc hồn với bà thị trưởng: sẽ dùng 8000 linh hồn yêu sách đổi lấy sóng lòng mạnh mẽ nhất nhân gian. Nếu không thể thực hiện lời thề sẽ vĩnh viễn lạc đường về nhà, đánh mất một nửa linh hồn mà bị giam giữ mãi mãi trong thành phố bóng đêm.
Nếu làm trái, chết cũng cam tâm tình nguyện, không một lời oán trách. Ngày sau nếu còn duyên nợ với những người mình trân quý nhất đời, xin được yêu thương tới chết đi sống lại!”
Tri Tâm vừa đọc từng chữ một được viết bằng máu trên tờ khế ước, vừa nghẹn ngào tới tê tái trái tim, ôm chặt hai vai mà khóc không thành tiếng, hơi thở nặng nề như một kẻ vừa thoát chết đã tự dìm mình xuống sông Hồng bảy bảy bốn chín lần mà rửa hồn.
Trong chốc lát, hồn phách cô trở lại thân xác, ánh mắt sâu thẳm biểu lộ rõ sự thất thần, nhất thời không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn trước mắt.
‘Đúng là tự làm tự chịu, đâu có ai ép mày, nếu đã có dũng khí chết đi thì làm gì có chuyện có quyền nhụt chí trước quyền được sống.
Hóa ra, chính mình lại là phản diện lớn nhất đời mình, thật nực cười làm sao!’
Tri Tâm cười khổ mà ráng nuốt hết mọi quả đắng do mình tự gieo trồng vào trong linh hồn phiêu bạt nơi thực tại thương đau tựa cơn ác mộng sợ rằng không có hồi kết.
“Tri Tâm đừng sợ, có anh hai đây rồi! Em nhìn xem vì tinh tú Vô Ưu đan cho em đang đo được sóng lòng ngược dòng nè. Dù sóng lòng biến động bằng cách nào thì chúng vẫn đang lớn lên, sẽ có một ngày đủ sức để nổi từng đợt thủy triều mà tìm được đường về bến bờ thân thương!”
Anh không hỏi nhưng trong lòng dường như đã thấu tỏ tất thảy nỗi đau thấu tận trời xanh của cô, nhẹ nhàng mà tình cảm ôm cô vào lòng, thân nhiệt của anh đang ấm lên từng chút một để sưởi ấm cho em gái một cách tự nhiên mà không cần cố gắng.
Dù thân xác còn lạnh lẽo nhưng trái tim lại rực rỡ hơn bao giờ hết, ấm áp tới mức đủ sức xua tan mọi tủi thân trong lòng người.
Khế ước khắc hồn vì tinh tú
Nhân gian đau thương chất thành biển
Thủy triều ngược dòng liệu ung dung?
Sóng lòng họa tâm hoàn nhân duyên