Chương 6. Tình cờ.



Cứ như thế thời gian lại trôi qua nhanh chóng như một cái chớp mắt, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy đều và đúng thật là nó chẳng đợi chờ một ai cả. Thỉnh thoảng nó trôi nhanh như một cơn mưa rào thoáng qua, rồi đôi khi lại chậm rãi để chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời.

Chủ nhật đầu tiên được rảnh rỗi trước khi bước vào kì thi cuối kì một, buổi sáng hôm ấy Ngọc Băng lại dậy sớm hơn dự định ngủ đến trưa, vì đây là ngày nghỉ hiếm hoi trong năm học. Thế mà oái oăm biết bao nhiêu khi đúng ngay hôm đấy lại chẳng thể ngủ nướng được như mọi ngày.

Ngọc Băng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng trơn, quần ống suông màu xám khá dài đến nổi nó chạm đất khi còn chưa mang giày, bên ngoài cô mặc thêm chiếc áo sweater màu đen có nhãn hiệu ZyX được may trên cổ tay áo phía bên trái. Cô cảm thấy ổn với cách ăn mặc hiện giờ, một phần là vì người hướng dẫn Băng diện đồ là bạn thân của cô, một phần khác thì cô mong muốn sự trưởng thành hơn đến từ phía bản thân mình.

Nắng sớm chỉ vừa lên, một vài giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán cây màu xanh lục. Không khí vào lúc mặt trời vừa ngủ dậy luôn là tuyệt vời nhất đối với Ngọc Băng, nhưng vào những ngày đi học thì cô lại chẳng thèm để tâm đến nó, bởi vì cô luôn phải nhanh chóng bán mạng để đạp xe đến trường.

Băng mang một chiếc cặp da trên vai, nó nhỏ hơn thường ngày cô hay mang đến trường. Sau đó lại hì hục đạp xe băng qua từng con ngõ nhỏ, tiếng chim kêu ríu rít hót vang cả một huyện vẫn còn đang chợp mắt trong yên tĩnh, nhưng xen kẻ tiếng hót đó lại có một bản nhạc nhỏ vừa vang lên, thân quen với biết bao nhiêu người. Buổi sáng mọi ngày đều có thể nghe được bảng tin phát thanh đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng bởi loa được gắn khắp huyện.

Cô len lỏi trên con đường mòn quen thuộc bản thân thường hay đi đến, nghe tiếng loa phát thanh mà trong lòng lại lâng lâng đến lạ kì. Rồi Ngọc Băng gạt chân chống xe đạp trước một quán cà phê nho nhỏ, quán nằm ở một nơi vắng vẻ nhưng lại không tồi tàn. Mang đến cho cô nhiều cảm giác tươi mới với cách bày trí kha khá cây xanh trước cửa, thời còn bé cô rất thích những nơi mang lại cảm giác có thể giải tỏa hết mọi căng thẳng khi ghé tới và cho đến bây giờ vẫn như vậy.

Ở trước quán có một đôi nam nữ độ tuổi cũng đã bước vào trung niên cùng nhau ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, không phải xa lạ gì với những người đã bước qua độ tuổi trẻ trung của ngày xưa, khi còn trẻ ham vui với ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thì khi trưởng thành lại thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng của buổi sáng bấy nhiêu. Khác hẳn với buổi tối khi quán đông đúc ồn ào bởi những vị khách trẻ tuổi của huyện thì khi sớm tinh mơ lại bình yên một cách lạ thường với những cô chú trung niên ghé đến.

Ngọc Băng cúi đầu chào cả hai rồi mở cửa bước vào quán, cô ngó nghiêng xung quanh sau đó chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ nằm sâu trong một góc khuất. Có lẽ để tránh gặp mặt người quen và tiếp xúc với người lạ. Không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, chẳng được bao nhiêu người ngồi trong quán.

“Bạn gì ơi, đến quầy gọi nước nhé ạ!” 

Tiếng của một nhân viên trong quán gọi cô lại, Ngọc Băng sững người trong vài giây vì giọng nói có lẽ hơi quen thuộc. Nó giống một người mà cô đã từng tiếp xúc qua, đến bây giờ thì cũng đã mấy tuần rồi vẫn chưa nói chuyện lại.

“A! Vâng ạ, mình xin lỗi vì không để ý.” Cô đặt cặp của mình xuống ghế, vội vàng lấy chiếc ví ra cho vào túi áo khoác rồi chạy đến quầy để kêu nước.

Bảng menu được để sẵn ở phía trước để dễ gọi món, Ngọc Băng đi thẳng đến đó, rồi lập tức mắt chỉ chăm chăm nhìn vào menu chứ chẳng để ý đến nhân viên đang đứng đó.

“Bạn cho mình một bạc xỉu, với cả một bánh mì nướng nhé!” 

Cô ngước lên rồi vén một bên tóc của mình sau tai, mọi ngày đi học Băng thường buộc tóc lên cho gọn và còn để mát nữa, nhưng hôm nay vì vừa gội đầu vào buổi sáng nên cô chọn xõa tóc dù biết làm như thế sẽ vô cùng nóng bức. Mái tóc ấy có hơi ngắn, dài hơn vai một xíu, được cắt tỉa gọn gàng và được vén phía sau tai.

Băng thầm nghĩ: “Nếu không phải vì hôm nay thức sớm, đã không gội đầu rồi. Tự nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi muốn đạp xe đi dạo nên gội, xong ghé qua tiệm cà phê luôn trời ạ.”

“Ơ, Băng! Tình cờ thật đấy, buổi sáng tốt lành nhé.” 

Ngọc Băng hơi ngạc nhiên, ánh mắt liền hướng về cậu bạn nhân viên đứng đối diện mình. Cô mở to đôi mắt vì không thể tin được người đó lại là Luân, Băng dụi mắt liên hồi rồi liên tục chớp mắt nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt.

“Ngô Hoàng Minh Luân?!” 

Luân nhìn cô rồi cười nhẹ, cả hai chữ “ngạc nhiên” to như tên lửa xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, bởi vì cậu không nghĩ một người như Băng lại nhớ đến tên của mình. Đằng này còn là người mà cô ghét đến mức không muốn gặp mặt nữa cơ chứ.

“Cậu nhớ họ tên mình sao?” – Luân nói.

Băng đưa tay ra phía sau cổ rồi gãi nhẹ, tật xấu mỗi khi ngượng ngùng của cô lại bắt đầu rồi. Ngọc Băng hơi lúng túng, chỉ nhìn Luân rồi lại đưa mắt sang nơi khác, môi cứ ậm ừ vài câu rồi im lặng.

Oan gia ngõ hẹp thật sự có trong truyền thuyết, bao lần tình cờ liếc mắt vẫn nhận ra nhau. Cho đến phải đối diện sáu mắt nhìn nhau như bây giờ, Minh Luân rõ ràng có đeo kính nhưng khi tháo ra mắt vẫn sáng trưng như thể chưa từng bị cận. Chẳng phải là thanh mai trúc mã như bao truyện ngôn tình, cũng chẳng phải là người yêu để vám víu lấy nhau. Kẻ thù của kiếp trước là bạn của kiếp này hay sao mà duyên nợ nhiều đến thế? Gặp mặt là tình cờ, nhưng tại sao phải là lúc oái oăm như này.

Ngọc Băng thầm nghĩ: “Duyên nợ gì chứ, toàn những tin đồn trẻ con! Nếu mà vậy thật, thì trả hết nợ lẹ đi chứ. Ma xui quỷ khiến đến nơi này xả stress cũng gặp, ai đâu rảnh mà gặp hoài vậy.”

Đến cả một buổi sáng chỉ ngẫu hứng mà ghé đến một quán cà phê nhỏ lại gặp được một người mà bản thân đã tránh né hơn một tháng qua, Luân nhìn cô chỉ cười chứ chẳng nói gì. Bởi vì giờ đây cậu hiểu rõ nhất không chỉ Băng ngại ngùng trước hoàn cảnh này, mà cả cậu cũng vậy.

“Bên mình buổi sáng chưa có bánh mì nướng, Băng gọi món khác nhé?” 

“À… không sao đâu! Thế cho mình một ly bạc xỉu như ban nãy là được.”

“Cậu lấy số nhé, tí nữa mình mang đến bàn cho cậu. Nhớ Thương xin cảm ơn!”

Quán cà phê này tên là “Nhớ Thương” đó là lí do khi đạp xe ngang qua, Băng phải thẩn thờ vài phút vì bảng hiệu và cái tên xao xuyến ấy mà dừng lại. Không hiểu vì sao khi nghe được hai từ ấy lại có một cảm giác quyến luyến đến lạ kì, như thể một người tiễn một người ở nơi sân bay với biết bao lưu luyến. 

“Băng ơi, lấy số bàn nè!” Giọng nói của Luân vang lên lập tức kéo cô trở về với thực tại, khi bản thân đang đứng như một người mất hồn trước quầy gọi món.

Ngọc Băng lấy số rồi đi đến phía bàn mà cô đã để đồ sẵn ở đấy, cô đặt tấm thẻ nhỏ trên mặt bàn rồi cởi chiếc sweater khoác bên ngoài ra, có lẽ vì khi nãy đạp xe nên bây giờ cũng bắt đầu đã thấy nóng lên rồi. 

Băng không chịu được tò mò mà đưa mắt nhìn sang bên quầy gọi món, ở đó có hai người độ tuổi cũng khoảng mười sáu mười bảy giống Băng. Một người thì đã biết tên từ trước đó không ai khác là Minh Luân, người còn lại thì có lẽ là nhân viên của quán.

Chiếc cặp da được cô để ghế ở cạnh, cô xếp áo ngoài rồi bỏ vào trong. Tiếng nhạc phát ra nhè nhẹ pha trộn không gian yên tĩnh vô cùng thoải mái, Băng lấy điện thoại khỏi một ngăn kéo nhỏ rồi nhấn vào Facebook. Ngón tay khẽ gõ lên chiếc bàn gỗ trong vô thức, tiếng lạch cạch cứ vang lên vì móng tay của Băng va chạm với mặt bàn.

Cạch!

Một âm thanh nhỏ vang lên khiến cô giật mình nhẹ, Băng ngước lên nhìn cậu nhân viên đang để đồ uống mà cô đã gọi. Ngọc Băng gật nhẹ đầu nhận lấy rồi cảm ơn.

“Cứ tưởng Luân mang đến.” Băng thầm nghĩ rồi thở phào vô cùng nhẹ nhõm.

Một tiếng cạch nữa lại vang lên, Ngọc Băng ngớ người nhìn một đĩa bánh trước mặt. Rõ ràng theo trí nhớ khi nãy Băng không hề gọi món này, nhưng bây giờ lại được đặt lên bàn của mình. Quán thì không đông khách, nhưng sự nhầm lẫn này lại vô thức khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Băng nói: “Cậu ơi, nhầm bàn rồi ạ! Mình không gọi món này.”

Cậu bạn kia nghe xong liền đáp: “Không nhầm đâu ạ, có người mời cậu đấy!”

“Mời mình?”

Cậu nhân viên ấy chỉ cười rồi gật nhẹ đầu, một vài giây sau mới nói tiếp: “Chắc cậu quen nhân viên bên mình nhỉ? Minh Luân ấy, là cậu ta mời cậu!”

Ánh mắt của cả hai lại theo phản xạ mà vô thức nhìn về phía Minh Luân, Ngọc Băng hướng ánh mắt về phía cậu một cách chậm rãi, cho đến khi dừng trên khuôn mặt thì sáu mắt lại chạm nhau. Vành tai của cô ửng đỏ, vội vàng thu lại ánh nhìn rồi quay sang nơi khác. Cô cảm ơn người đã mang đồ đến cho mình rồi lấy điện thoại ra chụp ly bạc xỉu.

Tiếng kéo nhẹ ghế vang lên trong phút chốc ở phía đối diện của Ngọc Băng, cô cũng theo âm thanh mà ngước lên nhìn phía trước. 

“Ơ?” 

“Sao vậy? Không muốn mình ngồi đây à.” Minh Luân chống tay lên bàn rồi nhìn cô chăm chú.

“Không phải, nhưng cậu không cần làm việc à?” 

Chàng trai ngồi phía đối diện của Băng không vội đáp, chỉ lấy vài viên kẹo trong túi áo ra đặt trên bàn, một viên thì được cậu bóc vỏ rồi cho vào miệng, những viên còn lại đều được đẩy sang phía cô. Kẹo mà cậu lấy ra là một hãng vô cùng quen thuộc tên là Oishi. Sau đó Luân mới cất tiếng: “Sáng sớm mà, quán đâu có đông đâu. Vẫn còn một người nữa mà, mình bảo với bạn ấy ra đây ngồi một xíu rồi!”

So với ở trường thì Minh Luân ở đây trong trưởng thành và chững chạc hơn hẳn, cậu đeo chiếc tạp dề màu nâu nhạt có in logo quán ở phía trước, trên cổ còn có đeo một bảng tên do quán phát.

“Cậu đang chụp hình à?”

“Ừ, đăng Locket.” 

Luân chỉ cười, sau đó lại nói: “Con gái dạo này hay chụp trên đó nhỉ.”

“Mình được rủ, thấy cũng vui ấy. Không cần đăng tải lên Facebook cũng tiện.” Băng nói xong thì vuốt lại tóc, vén lại những lọn tóc bị bung ra sau tai. Những cử chỉ của cô đều bị Minh Luân nhìn chằm chằm đến mức phải khó chịu. Cô nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Ngọc Băng cầm ly bạc xỉu trên tay, khuấy nhẹ rồi nhấp từng ngụm. Hương cà phê thoang thoảng nhưng thơm lừng xộc vào mũi, vị ngọt nhẹ tan trong miệng khi bạc xỉu đã được khuấy đều. Đã rất lâu rồi Ngọc Băng mới có thể uống được một ly nước mà vừa ý đến như vậy, trong suy nghĩ của Băng giờ đây đó chính là “Đáng lý ra mình phải biết quán này sớm hơn chứ.”

Đồ ngọt là sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt đối với Ngọc Băng, vì thế nên Đan Thy hay gọi là “đồ hảo ngọt” khi đi đến bất cứ quán nước nào. 

“Băng thấy vừa miệng không? Luân lâu rồi mới pha lại bạc xỉu đấy!”

Băng hơi ngạc nhiên, nhìn Luân rồi nói: “Cậu pha thật sao? Ngon lắm ấy, lâu rồi mới có người pha bạc xỉu mà vừa ý mình đến vậy.”

“Thế à? Mình pha hơi ngọt hơn mấy bạn nhân viên khác mà, nên ít khi pha lắm.” Luân vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc hơi rối của mình, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Băng. Chỉ vừa cười vừa đưa mắt sang nơi khác rồi cố gắng bắt chuyện.

“Ngon lắm, mình thích ngọt. Sẽ ghé quán nhiều hơn đó!” Cô nói xong thì nhìn sang phía đĩa bánh ngọt được bạn nhân viên khi nãy đặt lên bàn rồi nói tiếp “Sao Luân lại cho mình bánh? Nãy trên menu đĩa này khoảng ba mươi nghìn đấy, đâu có rẻ?”

Minh Luân nhún vai rồi cười nhẹ, một tay chống cằm còn một tay đẩy đĩa bánh đến gần cô hơn.

“Coi như mình mời Băng về việc không có bánh mì nướng.”

Ngọc Băng chớp mắt liên hồi, nhìn đĩa bánh trước mặt lại vô cùng khó hiểu. Vì phần này có thể là tiền lương phải làm trong hai tiếng, làm việc bán thời gian thì đâu được bao nhiêu tiền mà có người lại hào phóng đến như vậy.

“Vậy à…” Giọng nói của cô ban đầu vẫn đủ để người đối diện có thể nghe thấy, nhưng khi nói câu tiếp theo Băng lại hạ giọng của mình xuống, chần chừ vài giây rồi mới nói tiếp. “Nhưng mình đâu có giận vì chuyện quán không có bánh mì nướng đâu?” 

“Bánh cũng lỡ đem ra rồi, nếu cậu không nhận thì chỉ còn cách vứt đi. Luân thì lại không phải hảo ngọt, bạn nhân viên khi nãy càng không thích đồ ngọt.” – Luân nói.

“Nhưng… tận hai giờ đấy.”

Minh Luân nghe xong thì không khỏi thắc mắc, cậu hỏi lại: “Hai giờ gì cơ?”

“Hai giờ cậu làm.” Giọng của cái Băng nhỏ như thể chỉ muốn nói cho kiến nghe, đến cả Luân cũng bật cười sau câu nói đó. Và cũng bởi vì cậu cười nên gương mặt của Băng đã đỏ càng trở nên đỏ hơn.

Một lọn tóc lại bị bung ra khỏi tai của cô nàng, tình cờ lại lọt vào mắt của Luân. Cậu thấy thế tiện tay mà vén tóc lên cho Băng, giống như khi ở nhà cậu vẫn luôn vén tóc lên cho đứa em gái của mình. Để mà nói thì đây là lần đầu tiên kể từ hồi ở thư viện cậu mới có thể nói chuyện với cô nhiều đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên trông thấy Băng xõa tóc.

Vì một hành động không hề báo trước khiến cô giật mình vội vàng gạt tay Luân ra, đến cả cậu cũng phải bất ngờ vì cái gạt tay đó dùng lực kha khá mạnh khiến cho phần da ở cổ tay cậu cũng ửng đỏ lên.

“Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, xin lỗi Băng. Mình chỉ thấy tóc cậu rơi ra nên chỉ…”

“Ơ, không phải. Luân có đau không? Xin lỗi nhé, Băng dễ giật mình nên hay dùng lực.” 

Có lẽ vì sắc mặt của Luân từ bình thường chuyển thành xanh xao cũng khiến cô thấy có lỗi một phần, từ trước đến giờ rất ít ai chạm vào tóc của Băng nên ít nhiều gì thì khi Luân chạm vào nó, đã khiến cô giật mình mà gạt tay ra.

Ngọc Băng xin lỗi cậu rối rít, dù cho người kia luôn liên tục bảo không sao. Lời xin lỗi lần này lại xuất phát từ hai phía khiến cô chợt nhớ về cái ngày cả hai cùng nhau nói lời xin lỗi. Băng bật cười rồi lại vội lấy tay che miệng, dĩ nhiên tiếng cười nhẹ đó cũng không thể không lọt vào tai của Luân. Khi ngước lên cô đã thấy cậu nhìn mình, khuôn mặt liền lập tức ửng hồng.

“Chờ mình một chút.”

Minh Luân rời đi rồi Băng mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô gục đầu xuống bàn không hiểu sao lại có cảm giác kì lạ này, lại còn cười một cách vô thức nữa cơ chứ. Một vài phút sau thì cậu cũng quay lại, với trên tay là một chiếc kẹp tóc màu xanh dương nhạt. Ngọc Băng hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Minh Luân với vô vàn thắc mắc.

“Sao cậu lại mang kẹp, không lẽ…”

“Ấy! Đừng suy diễn lung tung, của em gái Luân đấy. Không biết nó học đâu ra cái thói lấy kẹp tóc kẹo vào quai cặp của mình, cơ mà cuối cùng cũng phát huy tác dụng đó.” Minh Luân phì cười rồi đưa nó cho Băng, xong lại quay về ghế ngồi.

“Cảm ơn nhé.” Băng kẹp gọn tóc phía sau đầu rồi nhìn Luân, sau một hồi lại nói tiếp “Cậu làm ở đây lâu chưa?”

Luân đáp: “Hơn nửa năm rồi.”

“Đã lâu vậy rồi sao?”

“Mình đi làm từ hồi hè lớp 8 rồi cơ, đây là chỗ làm mới.” 

Băng nghe xong không khỏi bất ngờ, mấy ai còn nhỏ tuổi lại ra đời sớm như vậy.

“Cậu đi làm như vậy thì thời gian đâu mà học?”

Luân chỉ nhún nhẹ vai, rồi cười nói: “Luân học không giỏi, nên đi làm sớm để phụ được gì thì phụ. Thời gian ôn cũng không được bao nhiêu.”

“Vậy đó là lí do điểm trong kì thi vừa rồi của cậu thấp sao?” Ngọc Băng nói xong thì sực tỉnh, vội lấy tay che miệng của mình lại. “A! Xin lỗi, ý mình không phải vậy.”

“Không sao mà!” Luân cười xong nói tiếp “Mình đậu vào đây cũng là do may mắn thôi.”

“Không phải đâu mà! Sao lại bảo may mắn khi đây là thực lực của cậu?” 

Minh Luân hơi sững người, vì đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự tử tế đến từ một người khác chứ không phải người trong gia đình. Cậu xoa nhẹ đầu của bản thân rồi chỉ cười chứ không nói gì, cuộc trò chuyện cũng vì thế mà trở về như ban đầu đó là "yên lặng."

Keng!

Có khách vào quán nên Minh Luân chỉ mỉm cười với Băng rồi đẩy ghế sát vào cạnh bàn sau đó rời đi tiếp khách, Ngọc Băng nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của Luân. Trong lòng bị xáo trộn bởi muôn vàn câu hỏi trong đầu.

Băng lắc đầu, sau đó lại cầm điện thoại lên và ăn bánh được tặng. Mọi thứ dường như trở về với quỹ đạo ban đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout