Ngọc Băng ngồi trong quán nhìn theo từng bước chân của Khôi, đến khi cậu bước ra khỏi cánh cửa thì có một tiếng "keng" vang lên kéo cô về với thực tại.
Cô thở dài nhìn qua cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu le lói dưới nền xi măng khi nãy đổi màu vì ẩm ướt, trong lòng cô lại lâng lâng theo bản nhạc nhẹ nhàng được phát trong quán. Băng mang trong mình sự háo hức kì lạ đan lẫn một chút ngại ngùng. Theo phản xạ cô liếc mắt sang phía Minh Luân và vẫn thấy cậu đang sắp xếp những chiếc ly lên kệ ở quầy pha chế.
"Luân! Mình về nhé."
Cậu giật mình: "Về rồi sao? Chờ một chút."
Vừa dứt lời thì cậu rút vài tờ khăn giấy khô ở trên bàn rồi mở cửa ra ngoài, chùm chìa khóa của quán được treo ngay trên tạp dề phát ra tiếng "leng keng" mỗi khi Luân di chuyển.
Minh Luân bước khỏi cửa, vừa hay cái Băng cũng dọn đồ xong và chạy theo phía sau lưng. Cô thấy cậu lau đi những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên yên xe rồi mở dây khóa bánh xe cho cô.
"Xong rồi, cậu về cẩn thận." - Luân nói.
"Mình cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi."
Minh Luân nhún nhẹ vai, gãi đầu rồi cười: "Chuyện phải làm mà."
Nói xong câu thì cậu quay phắt rồi bước vào quán trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Băng. Nếu như là bình thường thì cậu sẽ đứng lại chờ Băng đi rồi mới quay về làm việc, sự "tinh tế" vô ý của mọi ngày đã vô tình lọt vào đôi mắt của cô, vậy nên khi cậu hành động như vậy khiến Băng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.
Cô nghĩ: "Giận gì mình hả ta?"
Buổi sáng hôm đấy cũng chấm dứt tại một quán cà phê vắng vẻ ven đường. Bắt đầu từ tuần sau trường sẽ tổ chức hội trại xuân trước kì thi cuối kì một.
Nói là "hội trại xuân" thì cũng lạ, bởi vì bây giờ đang sắp sang đông rồi mà mọi người vẫn cứ "hội trại xuân", nên hầu như ai ai trong trường cũng mặc định tên của nó như vậy.
Kết thúc cuối tuần nhàn nhã là ngày thứ hai mà không một học sinh nào mong muốn, bắt đầu một tuần "tràn đầy niềm vui" cùng với thầy cô giáo dịu hiền như người cha người mẹ thứ hai của mình.
"GÌ?! TẠI SAO MÌNH PHẢI TRANG TRÍ TRẠI?"
Ngọc Băng nhìn vào tờ giấy giao nhiệm vụ được dán trên bảng đen, khó chịu đến mức vội vàng lay lay bạn thân mình để giải tỏa uất ức.
Đan Thy nghe xong thì chỉ biết xoa dịu cái Băng đang phừng phừng ngọn lửa tức giận: "Thế mày làm người mẫu cho trang phục tái chế nhé? Đi "cát quớt" ấy. Mày có kinh nghiệm hồi lớp 9 rồi đúng không?"
Cái Băng nghe xong càng không cam tâm mà hét lớn.
"MÀY THÍCH THÌ ĐI ĐI!?"
"Khiếp, cái mồm như cái loa phát thanh." Thy cười xong nói tiếp "Thì mày trang trí trại với tao, có sao đâu trời ạ! Chứ làm người mẫu cho trang phục tái chế, mà cái nhóm mày không thân, không quen và không ưa đảm nhận đấy. Chả phải càng khó chịu hơn sao?"
Cô nghe xong thì im lặng vài phút, thở hắt ra rồi nằm dài trên bàn học. Từng lọn tóc ngắn của Băng xõa ra che kín cả khuôn mặt khiến bạn thân của cô không tài nào biết được hiện giờ Băng đang vẽ ra khuôn mặt gì.
Cô ngồi xuống ngay trước bàn của Băng, tay cầm bút chì hí hoáy vẽ gì đó vào vở. Vẽ xong, cô vỗ nhẹ vào đầu của bạn mình, tuy nhẹ nhưng vẫn nhận lại ánh mắt hình viên đạn đến từ phía của Ngọc Băng.
"Đừng lười nữa, hay giờ tao bảo giáo viên đổi mày qua bên trang phục nhé? Ngồi đợi làm xong rồi lên trình diễn vài chục phút vẫn khỏe mà." - Thy nói.
Ngọc Băng nghĩ đến cái năm mà mình lớp 9, phải mặc lên người một bộ đồ từ giấy báo cũ, bọc ni-lông thì rùng mình. Cô sợ cái cảm giác bị dây kẽm làm trầy da mình, sợ cảm giác không ai nghe theo ý kiến của mình rồi phải mặc một bộ đồ không vừa ý lên sân khấu.
"Gì mà mặt mày tái mét vậy?"
Ngọc Băng bĩu môi: "Thôi tao đi trang trí với mày."
"Phải thế chứ! Đầu cấp 3 nhiệt huyết lên cho tao!!" Thy nói xong thì trong đầu nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt liền ánh lên tia sáng. "Tên trại là "Nhiệt Huyết Thời Thanh Xuân" nhé!"
Băng nhíu mày: "Dài quá, tên càng dài thì càng tốn tiền."
Đan Thy nghe xong câu nói thì sắc mặt lập tức thay đổi, cô uất ức nhưng vẫn phải công nhận lời nói của bạn thân mình chuẩn không thể chỉnh. Đành đổi lại một cái tên ngắn hơn nhưng vẫn rất thơ mộng.
"Tụi mình chọn "Thanh Xuân" nhé? Hay mày thấy "Nhiệt Huyết" vẫn hay hơn?"
Ngọc Băng chống cằm, chỉ tùy ý mà lựa chọn một trong hai cái tên mà Đan Thy đưa ra.
"Lấy "Thanh Xuân" đi, nghe thơ với trẻ trung nè!"
Khác hẳn với cái Thy vô cùng háo hức, thì cô lại uể oải thở dài. Nếu không phải vì bạn thân Băng hết lòng khuyên nhủ và được phân công bên phía trang trí trại, có lẽ cô đã quyết từ chối và ở nhà thư giãn cho tới hôm có hội trại thì vào tung bay giữa các gian hàng đồ ăn rồi.
"Quyết vậy nha! Cười một cái cho tao biết mày bằng lòng đi Băng."
Ngọc Băng tuy khó chịu nhưng vẫn quay qua cười với bạn của mình một cái. Là nụ cười bị ép buộc, không cam tâm tình nguyện mà tham gia. Đến Thy nhìn xong thì mặt mày méo mó nhưng cũng bó tay xin hàng, vì từ nhỏ Băng đã luôn lười tham gia những hoạt động này rồi.
Buổi chiều ngày hôm đó nắng nóng vẫn oi bức, như thể nó sẽ đốt cháy cả khuôn viên trường trong vòng một nốt nhạc. Nhóm trang trí đã có mặt ở trường vào lúc mười bốn giờ chiều để phân chia nhiệm vụ.
Thy nói: "Nhật Duy với Nam Quân, hai tụi mày thân nhau mà đúng không? Vậy thì mày cùng với mấy đứa con trai đi chặt lá nhé. Bọn mày chạy xe máy nên chắc sẽ tiện hơn tụi tao chạy xe đạp."
Nam Quân thắc mắc: "Mày lấy lá cây đắp lên trại hả? Ra sân trường mà nhặt chứ chặt làm gì vậy? Mà một cái lá nó nhỏ xíu mày đắp tới bao giờ?"
"Gì? Ai bảo mày lấy lá cây rụng của trường đắp cho trại? Trời ơi sao mày khờ quá vậy Quân!" Đan Thy cốc một cái vào đầu của Quân, khiến bạn xoa xoa đầu rồi nói tiếp. "Chặt lá dừa ấy trời, bọn mày lựa lá có hai màu khác nhau nhé. Mang về đây tao đan lại!"
"Khiếp, Quân ngáo à. Thanh niên trai tráng lực sĩ to như con khỉ mà sao trí thông minh hạn chế vậy." Duy phì cười, chế giễu bạn thân của mình. Chuyện này không phải ngày một ngày hai hay mới lạ, nên cả nhóm cũng quen với việc này rồi cười phá lên.
Không khí chuẩn bị hội trại càng lúc càng nhộn nhịp hơn bao giờ, nếu là ngày thường thì sân trường buổi chiều đã luôn vắng vẻ và nóng bức. Chỉ có vài lớp học Thể Dục hoặc Giáo Dục Quốc Phòng ở lại.
Nhưng bây giờ nó lại khoác lên cho mình một mùa đông rạo rực, cháy bỏng nhiệt huyết thanh xuân của lứa tuổi học sinh. Sân trường rộn ràng những bạn khác lớp đi vòng quanh mượn đồ để chuẩn bị cho trang phục tái chế. Bên còn lại thì đang hì hục tập múa cho văn nghệ của hội trại cuối tuần.
Thời cấp 3 đã luôn luôn tất bật như vậy rồi sao?
"Quân! Sao lại trộm lá của người ta?!" Duy hốt hoảng vội vàng kéo tay bạn của mình lại. "Khùng hả trời! Vô xin chủ nhà lẹ."
Thằng Quân thắc mắc: "Tại sao phải xin vậy? Này bụi chuối ở ngoài đường mà?"
"Cái gì bụi chuối? Mày đang chặt lá dừa mà trời!" Thằng Duy gãi gãi đầu, xong quay sang đánh nhẹ một cái vào đầu Quân.
"Trời nóng quá sinh ra lú lẫn hả anh hai?"
"Trời ơi! sáng giờ bị đánh hai lần rồi đó. Rồi sao Duy gọi Quân là "mày" vậy?" Quân mặt mày ủ rũ đáp.
Duy nhìn theo đám bạn đang luống cuống xin phép chủ nhà, chỉ đành thở dài rồi sang nói giúp. Xong hết mọi việc thì cậu mới quay sang bên phía bạn thân mình nói lại.
"Giờ Duy nói thật với Quân nhé, Quân nghe theo Duy thôi. Còn lại để Duy lo cho!"
Thằng Quân nghe xong cũng chỉ gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại thay đổi ngay tức khắc. Khiến Duy từ cau có cũng quay sang phì cười không thể giận vì trông bạn của mình hệt như một chú cún to lớn đang vẫy đuôi vậy.
"Nghe như hoàng tử bảo vệ công chúa vậy!"
Tính của Quân từ đó giờ lại giống như một đứa con nít, chẳng thèm nghe lời ai, cũng chẳng làm theo bất cứ ai sai bảo. Thế mà từ lúc gặp Duy, cậu hệt như gặp được ngọn đuốc soi sáng cuộc đời vậy. Từ cơ địa cộc cằn nhưng khi ở gần Duy lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo, chỉ biết đòi hỏi và dựa dẫm người khác.
Buổi trưa trời nắng oi bức, cả đám thanh niên trai tráng tóc tai rối bù, quần áo thì lượm thượm bước vào lớp. Thời tiết mùa đông vào buổi trưa của miền Nam vẫn chỉ nóng, nhưng đỡ hơn mọi ngày chứ chẳng khả quan hơn là bao.
"A! Về rồi đấy à." Cái Thy đang cắt giấy thấy cánh cửa mở ra liền quay sang nhìn.
"Về rồi." Duy nói, giọng điệu uể oải nghe như vừa chạy bộ một chặng đường dài trở về.
Đan Thy liếc mắt sang lá dừa được chặt gọn thì háo hức, xong lại quay sang mấy đứa con trai vừa về mà nói.
"Mồ hôi nhiều vậy, giấy tao để ở trong cặp đó, lấy mà lau. À còn mấy ly trà tắc nãy tao với Băng đi mua ở ngoài, uống đi khỏi trả tiền."
Một bạn nam vui sướng kêu lên: "Xinh gái, tinh quái, thơm anh cái. Người gì mà chu đáo, tinh tế quá vậy nè!"
(Trích lời nhạc "Như nào cũng được" của Wxrdie.)
"Khiếp, uống đi đừng có nịnh." Đan Thy cười nửa miệng, một nụ cười nhếch hẳn sang một bên đầy ý khinh bỉ.
"Uầy, bọn mày đang cắt giấy cứng à. Mấy cái đĩa nhạc này là sao đấy? Sáng quá trời nè." Một bạn nam khác cầm vài mảnh đĩa đã được cắt ra bởi mấy bạn nữ hỏi.
Băng nghe xong vội vàng đáp lại: "Đừng chạm, đứt tay rồi sao? Bọn mày về rồi thì đừng cởi giày ra, bên tao vừa cắt đĩa để trang trí cho trại ấy. Lỡ dẫm phải mảnh rồi đứt chân thì thôi rồi."
Cô cầm từng mảnh đĩa nhỏ đã được cắt gọn bỏ vào trong một cái bao rồi nói tiếp "Cái này tụi tao sẽ dùng đính kế bên tên tại, buổi sáng mở hội thì có nắng chiếu vào sẽ sáng lấp lánh cho mà coi."
Quân cười hì hì, khuôn mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi: "Đỉnh! Gái lớp mình quá giỏi luôn."
"Thôi đi trời, thấy gái là khen tấm khen tắc." Thằng Duy cau mày kêu lên, nhưng nụ cười khinh bỉ đã hiện lên một dòng chữ dài in đậm đến cả Quân nhìn vào cũng thấy được nội dung "Tao mách mẹ mày."
"Sao Duy đòi mách mẹ Quân?" - Cậu thắc mắc.
"Gì? Duy chưa nói gì luôn?"
"Mặt Duy in hẳn câu đó còn gì?"
Thằng Quân nói xong thì khuôn mặt trông có vẻ ấm ức lắm, còn bên phía Duy thì cả ngàn dấu chấm hỏi đang xoay quanh trong đầu cậu rồi. Đáng lí ra cậu nên bỏ mặc Quân xong chạy về nhà thật nhanh, chứ để giờ nó lại giở trò con nít. Đàn ông đàn ang lại như gái mới lớn, yểu điệu thục nữ biết bao nhiêu.
Đan Thy cũng nghe được cuộc trò chuyện liền giải vây: "Bọn mày chặt cũng lâu khiếp ấy chứ, nước đó cứ lấy mà uống. Đi đâu đó thư thả đầu óc đi, cũng gần bốn giờ chiều rồi. Tụi mình dọn đồ về, ngày mai qua làm tiếp."
Cả bọn nghe xong cũng đồng tình, liền thu dọn đồ đạc rồi ra nhà xe đi về.
Cả buổi chiều ngày hôm đó vô cùng rôm rả, bởi ai cũng biết là buổi hội trại này sẽ giúp cho mọi người đoàn kết hơn. Ít nhiều thì cũng sẽ được như vậy.
Cả tuần ngày hôm ấy ai cũng bận rộn với nhiệm vụ của mình, một tuần vui vẻ nhưng tiêu hao rất nhiều sức lực. Vì thế nên ngay ngày đầu tiên, không ai dám làm khó làm dễ ai cả. Bởi vì làm việc nhóm không thể tránh khỏi xung đột nội bộ, vì thế nên Đan Thy đã luôn biết cách xoa dịu mọi người.
Ngày đầu tiên trước khi đến hội trại kết thúc êm đềm.
Bình luận
Chưa có bình luận