Chương 9. Tranh Cãi.


Ngày thứ hai và thứ ba trôi qua cũng vô cùng suôn sẻ, dù cho nhóm tất bật vì hoạt động sát kì thi này của trường, nhưng vẫn đặt riêng cho ngoại lệ mang tên là "ôn thi" ở một góc nhỏ trong đầu. Và cũng vì điều đó mà tới ngày thứ tư, cả nhóm liên tục xảy ra tranh cãi.


Đan Thy cáu gắt, vô cùng không vừa ý với thái độ cợt nhả của Nam Quân. Càng vô cùng khó chịu với những lỗi sai lặt vặt đã được cô chỉnh sửa vô số lần. Những buổi hẹn vào trường để trang trí trại ngày càng thưa thớt thành viên, có người bận học, có người thì lại ngủ quên và hơn hết lại có người cho rằng "nhiệm vụ của bản thân đã xong kể từ ngày đầu tiên."


"Làm sao đấy? Hạn chấm điểm trại đã gần đến như vậy rồi, vậy mà tụi mày vẫn liên tục vắng mặt. Mọi việc hầu như dồn vào mấy bạn nữ?" Cái Thy bực dọc, như thể một ngọn lửa đã đốt cháy cô kể từ ngày đầu tiên và cho đến bây giờ nó mới bốc hỏa.


Mặt trời ngoài kia vẫn chiếu rọi, cái nóng gay gắt như muốn phóng hỏa cả một ngôi trường đầy học sinh đang bận rộn. Bầu không khí của nhóm trang trí trại liền ảnh hưởng đến bên trang phục tái chế.


Một bạn nữ bên nhóm đó gắt lên, khuôn mặt biến sắc tối đen như thể vừa bị bôi nhọ nồi vào mặt. Gắt gỏng quát lên: "Làm ơn đừng ồn ào! Đâu phải riêng bên đó bận đâu? Bên đây vừa phải chịu cái nóng vừa phải nghe những lời thô tục của nhóm đó đến khó chịu đây này. Nghĩ cho người khác với!"


Sau lời nói đó, bầu không khí ban đầu của lớp đã trầm bây giờ lại càng trở nên nặng nề hơn. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ riêng chiếc Tivi vẫn còn đang bật nhạc inh ỏi chạy đều đều.


Cơn gió thổi qua vô ý khiến cho cả hai nhóm trầm lặng càng thêm nổi da gà, có người rụt rè chỉ im lặng mà tiếp tục công việc. Cũng có người chẳng thèm để tâm chuyện gì đang xảy ra mà tìm kiếm cuộc vui cho riêng mình.


"Nghĩ cho nhóm mấy bạn ấy à? Đến tận ngày thứ ba mới đem thân mình đến lớp để làm trang phục, thì dám nói gì người khác cơ chứ?" Thằng Duy cau mày, vò vò mái tóc khiến nó trở nên rối bù.


"Giờ mình nói nhé, mấy bạn vào lớp bật nhạc ồn ào nhưng bên đây chẳng ai nói gì cả. Vậy mà..."


"Vậy mà làm sao? Lấy cái váy ra mặc vào rồi hẵng cãi nhau này."


"Gì mà mặc váy? Giảng hòa đi, tao với mày đều là nữ nè Mai à!" Đan Thy cau mày, khó chịu nói.


Bạn nữ thuộc bên trang phục tái chế tên là Mai, có thể biết được sự ràng buộc của nhóm đó đều là do Mai tạo ra. Từ đầu cuộc tranh cãi giữa hai nhóm càng trở nên gay gắt hơn cũng đều do cô gái này mở đầu với sự căng thẳng không đáng.


Nhật Duy từ đầu đã luôn khó chịu với những lời nói đay nghiến của Mai, và kể là việc cho rằng "nam với nữ cãi nhau, thì nên mặc váy vào mà cãi" của cô.


Cậu ấm ức, buông chiếc kéo đang cắt gọn những mảnh vỡ của đĩa nhạc để tái chế.



"Muốn gì? Mày muốn con trai mặc váy mới được cãi nhau với tụi mày à?"


Nhật Duy ngỡ ngàng trước câu nói vừa nãy, rõ ràng người bị quát là bản thân cậu. Nhưng bây giờ ngoài cái Thy ra thì cậu bạn thân mang tên Nam Quân từ nãy giờ chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện này, lại đứng ra chắn trước mặt Duy đầy vẻ khó chịu.


Mai bĩu môi, khóe miệng cô nhếch lên: "Sao? Quân tử cứu nhau à? Mặc cái váy vào đi."


"Lấy cái váy ra đây!" 


Cậu nhìn Mai chằm chằm, vẻ mặt của cô từ thách thức liền chùng xuống ngay lập tức. Mai có vẻ kinh ngạc trước sự cứng rắn của Quân, nhưng nhanh chóng vẻ mặt thay đổi trở về thái độ khinh thường và nụ cười đầy vẻ kì lạ.


Cô bước chậm rãi từ trên bục giảng, bước xuống phía dưới góc khuất nằm bên trái cửa sau lớp mà lôi ra chiếc váy làm từ giấy báo, có vẻ như đó là "bản cũ" của nhóm tái chế. Mai quăng chiếc váy xuống dưới đất, khoanh tay đứng nhìn thẳng vào thằng Quân như thể muốn xem vẻ mặt của cậu bây giờ buồn cười đến như nào.


"Đấy, mặc vào đi. Mặc vào rồi ra đây mà nói chuyện với tao!"


"Mày thử mặc xem Quân? Khi nãy mạnh miệng lắm cơ mà?" Một bạn nữ khác trong nhóm cười khẩy, liếc nhìn thằng Quân đang đứng đó nhìn chiếc váy.


"Uầy, váy xấu thế!" Thằng Quân phì cười, nhìn chiếc váy đang năm trơ trọi dưới nền đất.


Cậu mặc kệ những ánh nhìn của mọi người và kể cả là sự ngăn cản của Nhật Duy mà mặc nó vào người.


Chiếc váy được mặc chồng lên trên đồ thể dục của cậu, trông nó vô cùng buồn cười. Vỏn vẹn vài người ở trong lớp liền chết lặng với cảnh tượng trước mặt, dù cho dáng vẻ bây giờ của thằng Quân trông tức cười nhường nào, nhưng cũng chẳng một ai dám hé môi cười trước bầu không khí này cả.


Nhóm tái chế nhìn thằng Quân rồi lập tức liếc mắt sang phía Mai, liền trông thấy cô mặt mày đã biến sắc. Như thể không dám tin nổi vào mắt mình trước một thằng không ngại gì với bộ dạng như thế này.


"Này, mày làm sao mà nghe nó đấy? Cởi ra mau lên, nó chửi tao chứ chửi mày à Quân?" Nhật Duy quát, tay phải liên tục kéo lấy tay áo của Quân. 


"Nhưng tụi mình có sai đâu Duy?"


"Kệ nó, hạn nộp sắp đến rồi."


Nam Quân cau mày: "Nhưng nó xúc phạm Duy?"


Cậu nhấn mạnh từng chữ, nhưng ánh mắt không khi nào rời khỏi Mai. Mọi chuyện ban đầu như là thuốc súng, chỉ chờ để bùng nổ cuộc cãi vã theo đúng hướng mà không ai mong muốn.


Đến cả Duy cũng phải giật mình trước dáng vẻ bây giờ của bạn mình, bởi vì từ trước tới giờ bất kì cuộc tranh cãi nào cũng đều một tay thằng Duy giải vây. Đây cũng là lần đầu cậu trông thấy dáng vẻ nghiêm túc và tức giận như thế này của Quân khi đứng lên bảo vệ bạn mình.


Có lẽ từ đầu đến tận bây giờ, Nam Quân luôn mang trong mình một thái độ cợt nhả, bông đùa mà chẳng hề nghiêm túc cho việc gì cả. 


Cả lớp bây giờ đều im lặng, gió hiu hiu nhưng vô cùng nóng bức. Bầu không khí yên tĩnh bị phá hủy bởi một tiếng động nghe như thể vừa rách cái gì đó.


"Gì vậy?" - Ngọc Băng hỏi.


Một bạn nữ giọng run run trả lời: "Rách... rách váy rồi Mai ơi!"


Tiếng của bạn nữ vừa dứt, cái Mai liền quay phắt sang phía chiếc váy. Một đường dài từ trên xuống dưới rách ra, khiến chiếc váy chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.


Cô hốt hoảng đi tới phía trang phục, bàng hoàng mà nhìn những bạn khác với mặt mày xanh như thể bị cắt chẳng còn một giọt máu.


"Sao lại rách vậy?" Mai nhặt từng mảnh giấy bị rách toạt, ướm lên để mong sao có thể chắp vá lại vết rách đó.


Nhưng bàn tay của cô ướt đẫm mồ hôi, lại run rẩy khi biết được rằng chỉ còn cách làm lại cái mới với thời gian như chạy nước rút.


"Giờ phải làm sao... giấy sắp hết rồi, bây giờ váy lại rách. Có làm lại cũng không kịp mất." Giọng nói của một bạn khác trong nhóm tái chế lắp bắp, trên khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi bây giờ lại bật khóc nức nở.


Sau sự căng thẳng vừa rồi, giờ đây mọi thứ lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Có mấy bạn vội vàng đi tìm keo dán lại những vết rách, có người thì đã khóc lóc than vãn. Bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng ít nhất nó đã giãn ra từ lúc có sự cố. Như thể đã có người giật phăng đi tấm màng của sự im lặng, thay vào đó là những tiếng thì thầm, sự hoảng loạn và bàn tán.


"Thôi chịu đấy."

 

Thằng Quân nói xong thì tháo nhẹ chiếc váy khỏi cơ thể rồi đặt nó trên bàn, cậu im lặng nhìn nhóm tái chế đang tất bật với sự cố.


"Quân, mày về trước đi." Ngọc Băng đưa chai nước lạnh sát vào mặt của Quân, khiến cậu giật mình.


"À, ừ. Cảm ơn!"


Nhật Duy đứng đó, chứng kiến hết tất cả những chuyện vừa xảy ra nhanh hệt như một cái chớp mắt.


Cậu bước đến chỗ của các bạn nhóm tái chế rồi lên tiếng: "Thật ra bọn mình cũng chẳng muốn gây sự gì cả, cũng chẳng ai thấy vui khi nhóm của bạn gặp sự cố. Nhưng mình không khinh thường các bạn, cũng chẳng chê cười công sức của ai cả."


"Thôi, bỏ đi. Xin lỗi!"


Mai cúi gằm mặt, không nhìn lấy Duy dù chỉ một lần. Giọng nói cũng nhỏ đi trông thấy, không còn mang dáng vẻ thách thức khinh thường như khi nãy. Bây giờ cô chỉ đang luống cuống sửa lại những lỗi sai của các bạn trong nhóm.


Cô nắm lấy chiếc váy rách, mím môi nhưng chẳng nói một lời nào. Từ đầu ngoài việc cô phản bác lại nhóm trang trí trại, thì chẳng ai nghe lấy một lời quát mắng nào của cô đối với phía tái chế. Dù cho lỗi ấy lớn bao nhiêu.


"Rách thì làm lại thôi." Ngọc Băng cười. "Còn tận ba ngày cơ mà."


Giọng của Mai lí nhí, nó nhỏ đến mức như thể chỉ để cho con muỗi bay ngang nghe thấy.


"Cảm ơn."


Sau lần đó, cũng chẳng ai nhớ được cả hai nhóm đã hàn gắn như thế nào và bằng cách nào. Nhưng sau chiếc váy rách nát và sự cố không đáng có ấy, mọi người mới thấy được Mai không xấu tính như thế. Cũng chỉ là có người muốn đứng lên bảo vệ quyền lợi cho nhóm của mình mà thôi.


"Tao xin lỗi." - Nam Quân nói.


"Sao lại xin lỗi?" Đan Thy thắc mắc.


"Thì tao không nghiêm túc, hay vắng mặt."


Ngọc Băng cười cười, ánh mắt nhìn sang nhóm tái chế: "Không sao mà, bây giờ làm lại vẫn chưa muộn đâu. Tụi mình còn hai ngày cơ mà."


Nhật Duy nghe xong, khẽ vỗ nhẹ vai của Quân. Cậu ngỡ ngàng khi thấy thằng bạn mình lần đầu tiên hạ cái tôi của bản thân xuống để xin lỗi người khác.


"Ổn rồi, giờ thì còn tính về không Quân?"


Quân phì cười: "Không về nữa."


Buổi chiều hôm ấy gió hiu hiu thổi vào khung cửa sổ của lớp, mang về chút hơi nóng của tuổi trẻ. Mang lại sự cãi vã mà thời thanh xuân nào cũng có, nhưng sau điều ấy ai cũng mong bản thân có thể hiểu đối phương hơn một chút.


Dù sao thì tuổi trẻ mà, đắt giá đến vậy. Trôi qua nhanh thì lại tiếc nuối mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout