Chương 10. Khác hẳn mọi ngày.



Ngày hôm chấm điểm hội trại, cả nhóm đều thức dậy từ lúc mặt trời vẫn còn đang ngủ, sương sớm vẫn bao quanh cả sân trường. 

Vậy mà giữa cái lạnh buổi sáng ấy, khuôn viên trường lại ồn ào náo nhiệt che lấp đi mất hơi sương vẫn còn đang rét buốt.

Cái Băng chớp chớp mắt, ánh sáng lập lòe của mặt trời chiếu thẳng vào người.

Cô theo phản xạ lấy tay phải ra che chắn khuôn mặt: "Biết mệt thế này đã không tham gia."

"Sao lại không?" Đan Thy vẫn đang bận rộn, dán lại những mảnh đĩa đã cắt gọn lên trên bảng tên lớp: "Cực vậy thôi, chứ qua rồi thì lại nhớ đấy!"

Ngọc Băng phàn nàn, đầu vẫn không ngẩng lên mà chăm chăm nhìn lá chuối đã được đan lại gọn gàng: "Bọn mày phun sơn lên lá chuối à?"

"Ừ." Đan Thy cũng thành thật đáp: "Chứ không phun màu xanh nhạt nhòa chả có điểm nhấn tí nào!"

Nói đến đây thì cô sực nhớ ra điều gì đó. Ngọc Băng tay chống cằm, tay còn lại bấm vào điện thoại liên hồi.

Đan Thy nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình, thấy chỉ còn vài tiếng nữa là đến hạn chấm điểm. Vậy mà trong trại chỉ có hai khuôn mặt là Vũ Phạm Đan Thy và Nguyễn Ngọc Băng xuất hiện đúng giờ.

"Lâu thế? Chừng nào mới đem nguyên liệu tới vậy trời ạ." Cô càu nhàu: "Mày gọi chúng nó coi!"

Ngọc Băng: "Đang nhắn đây."

Sau đó, cái Thy cũng đã xong xuôi việc dán mảnh đĩa CD được cắt gọn lên bảng tên lớp.

Trong lúc Ngọc Băng vẫn đang chăm chú vào điện thoại, thì cô đã đi một mạch từ trại của lớp mình sang những lớp khác hỏi thăm "thực đơn" như nào.

Tới khi Ngọc Băng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bản thân đứng bơ vơ trong trại của lớp. Cô sững người, nhưng trong lòng lại dáy lên một suy nghĩ.

"Chơi chiêu "vườn không nhà trống" hả trời?"

Buổi sáng hôm nay trời khá trong như thể vừa tạnh mưa, xui thay khi trại của lớp cô lại nằm ở khu vực hứng trọn "ánh hào quang" của mặt trời. Nói đúng hơn là ánh nắng chiếu thẳng vô khiến cho trại như "tình đầu" tươi sáng vậy.

Ngọc Băng nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở màn hình điện thoại đang sáng.

Trên đó chỉ có vài dòng tin nhắn của những người tới muộn.

Ngọc Băng: [Tới chưa?]

Nam Quân: [Mới sáu giờ sáng?]

Cậu gửi kèm theo một biểu tượng cảm xúc "tức giận."

Ngọc Băng: [Mày mà không tới thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày Quân ạ!]

Nhật Duy: [Chuẩn bị chạy qua rồi, bình tĩnh nào vị huynh đài! Thằng đệ của tao nó mắt nhắm mắt mở nên nhắn xàm đó!]

Ngọc Băng: [LẸ LÊN ĐÊ NẮNG ĐIÊN ĐÂY!!!!]

Cô tắt điện thoại, lựa một góc khuất ánh mặt trời mà ngồi xuống. 

Có lẽ vì buổi sáng hôm nay cô đã phải dậy khá sớm để chuẩn bị cho mọi thứ, nên giấc ngủ bị rút ngắn đến độ không kịp làm quen.

Ngọc Băng dụi dụi mắt, nhìn xung quanh thấy các bạn lớp khác vẫn đang hì hục dựng trại. 

"Không thấy Đan Thy ở đâu cả."

Tiếng "ting" từ điện thoại cô lại vang lên, không phải một hay hai lần. Nó vang liên tục khiến cô phải với tay lấy bật cả chế độ im lặng.

Trước khi Băng rơi vào giấc ngủ thì cách chừng đó bốn năm quầy bán hàng, cô nghe loáng thoáng những bài nhạc inh ỏi của các lớp khác đang dùng thử loa.

May mắn thay vì trại của lớp cô nằm khá xa nơi đó, nên âm thanh khá nhỏ lọt vào tai cô. 

Ngọc Băng gục xuống, nằm dài trên bàn mà đánh một giấc say sưa. Như thể đã rất lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.

[...]

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cái cảm giác có ai nghịch tóc và chạm vào đầu cô liên tục xuất hiện.

"Ai vậy?" Giọng điệu cô lười biếng, nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn mang theo chút gắt gỏng: "Thằng Quân à? Sao không đi chỉnh sửa lại trại đi!"

Ngọc Băng còn chẳng thèm ngẩng đầu lên để xác nhận đó là ai, cái cảm giác có người ngồi cạnh và liên tục nghịch tóc, xoắn tóc vào những ngón tay cứ liên tục gia tăng.

Ngọc Băng khó chịu, tay phải quơ quơ cố gạt đi bàn tay đang chạm vào tóc mình của người đó: "Gì vậy trời? Đừng có nghịch xem nào!" 

"Này!! Đừng nói lớn, kẻo hai đứa nó nghe thấy."

"Mày mới nên nhỏ cái mồm á thằng kia, chụp lén còn la cho to?!"

"Tí nó mà tỉnh, nó kiếm tụi mình đánh nhừ tử nè!!"

Ngọc Băng nghe loáng thoáng, chữ có chữ không lọt vào tai. Cảm giác tò mò liền trỗi dậy trong người.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện.

Ngọc Băng: "?"

"..."

Minh Luân ngồi trước mặt cô, tay vẫn còn đang thắt lại những lọn tóc dài chưa tới ngang lưng được xõa ra ấy.

Cậu cứng đờ nhìn thẳng vào Ngọc Băng, bắt gặp được ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào tay của mình. Minh Luân liền buông tóc của cô ra, trông vẻ có hơi bối rối.

"Thức, thức rồi hả?" Minh Luân ngồi đối diện, nhìn rụt rè ngoan ngoãn như một chú cún sợ bị mắng: "Trời hơi nóng nên Luân tính..."

Ngọc Băng cau mày: "Tính làm gì? sao cậu không qua trại lớp cậu mà qua đây làm gì?"

"Tại trại lớp mình xong rồi."

Mặt trời giờ đây đã lên hẳn, sân trường từ lát đát vài người giờ đây lại đông hơn khi nãy. Cô bật lại chuông điện thoại, thuận mắt nhìn lên phía trên bên phải để xem giờ.

"Mới bảy giờ mười."

Cô dụi mắt, tiếng tin nhắn liên tục vang lên kèm nhiều bức ảnh khiến Băng tò mò mà nhấn vào xem.

"GÌ?!" Ngọc Băng ngó lung tung, như thể đang tìm kiếm một ai đó, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thằng Luân: "Cậu ngồi đây lâu chưa?"

Luân im lặng một hồi lâu rồi mới đáp: "tầm nửa tiếng trước."

Băng nghe xong thì hiểu rõ tại sao tin nhắn trên nhóm lại đầy hình của một trai một gái, một người ngủ còn một người cứ người cạnh sờ tóc.

"Cậu chạm vào tóc mình làm gì vậy?"

Minh Luân không dám nhìn thẳng, vội né tránh: "Thì tí nữa sẽ nóng lắm, mình tính thắt tóc cho Băng."

Cô hơi ngạc nhiên, chần chừ một lúc rồi mới hỏi lại: "Cậu biết thắt sao?"

"Ừa!" Luân chậm rãi nói chuyện, tay chống cằm nhìn chăm chăm qua trại bên cạnh: "Mình có em gái mà, Băng không nhớ sao?"

Chủ đề vẫn cứ được dẫn dắt một cách tự nhiên, Ngọc Băng nghiêng đầu, cô cố lục lại tất cả kí ức để trả lời câu hỏi vừa nãy của chàng trai đối diện.

Cuối cùng thì vẫn chẳng nhớ được gì, Ngọc Băng sờ vào cổ rồi cười trừ để bớt đi sự ngượng ngùng giữa đôi bên.

Cổ cô hơi ẩm, có vẻ như mồ hôi đã tuôn khá nhiều từ lúc cô ngủ đi đến bây giờ. Vả lại bây giờ mặt trời cũng đã lên, thời tiết cũng nóng bức trở lại.

"Ê!!" Đan Thy và một vài người bạn tiến đến, cô liếc nhẹ sang bên phía đối diện của Băng: "Sao mày đem người yêu tới sớm vậy Băng? Rồi còn chụp..."

"ĐỪNG! IM MỒM MAU!!"

"Rồi rồi!!"

Cả trại im lặng trong giây lát.

Vài giây sau, thằng Duy cũng bước vào và phá tan sự yên tĩnh tức thì đó. Ánh mắt Duy vô thức nhìn sang phía mà Minh Luân đang ngồi bấm điện thoại.

Cậu hỏi: "Ủa A5 sao ngồi đây?"

Minh Luân nghe xong câu hỏi thì hơi giật mình: "Nhật Duy à?"

Cả đám ngạc nhiên nhìn hai người đang nói chuyện, nhưng bầu không khí của đôi bên vô cùng lạ lùng. Không phải thân quen, nói đúng hơn như kiểu "kẻ thù" chạm mắt với nhau.

"Bị giáo viên mắng nên ve vãng luôn người mà mày không ghi tên hồi đầu năm ấy à?" Duy nhìn về hướng của Băng: "Nguyễn Ngọc Băng nhỉ?"

Đan Thy thấy bầu không khí chùng xuống mau chóng kể từ khi thằng Duy bước vào thì liền vội giải vây.

"Trại cũng xong xuôi hết rồi, tầm mười giờ mày về trại nhé Băng. Giờ đi xem mấy lớp khác đi, tí qua ủng hộ "hàng xóm" nữa đó."

Cô liếc mắt sang Luân, cũng theo đà mà nói tiếp: "Luân về lớp giúp A5 đi, không thì đi đâu đó đi. Đừng ở trại A3 nữa, tí có chuyện gì thì không cứu được đâu!!"

Minh Luân với Băng nghe xong thì gật đầu rồi đi mất.

Chỉ là Băng đi đâu thì đều có một bạn nam đi theo sau.

Cô tìm tạm một hàng ghế trống ở góc khuất rồi ngồi xuống, đúng như dự đoán của cô, Minh Luân cũng tiến đến. Nhưng không ngồi, chỉ đứng sau ghế đá mà cầm hai ly nước.

"Gì thế?" Băng hỏi.

Luân cười cười đưa cho cô: "Của A5 đấy, uống đi không cần trả."

Đến khoảng ba giây sau, cô mới cầm lấy ly nước sau trận đấu tranh của tâm lí nên "có" hay là "không."

Rồi cuối cùng "có" cũng đã chiến thắng.

Ngọc Băng thầm nghĩ: "Người ta cho miễn phí thì ngại gì không nhận?!"

"Cảm ơn nhiều!!"

Cô hút một ngụm, nước lạnh lan khắp người làm cho cô vô cùng thoải mái trước sự nóng bức này.

May thay vì chưa đến giờ mở bán, nếu không bây giờ sân trường đã đông kín người đến nghẹt thở rồi.

Ngọc Băng lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán và cổ, trong lòng cũng thầm mắng vài lời chẳng tốt đẹp là bao.

"Ấy! Mình thắt tóc cho."

"Cậu biết thắt thật sao?!" Băng tò mò.

"Biết chứ sao không? Khinh ai vậy trời!!"

Nghe xong thì cô cũng gật gật đầu, đồng ý cho Luân "múa tay" với tóc của cô.

Thường thì con trai cũng ít ai biết buộc tóc hay búi tóc cho bạn nữ nữa, nói chi là thắt tóc ở mức siêu khó đến nổi Băng cũng không làm được.

"Giỏi ghê, ai dạy Luân thắt tóc đấy?""

Minh Luân cười hì hì, đáp lại bằng một câu ngắn gọn trong khi tay vẫn đang tết từng lọn tóc.

"Mẹ Luân đấy." Luân chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì mình có em gái, vì thế nên mới học."

"Sao mình không nhớ nhỉ."

"Kẹp tóc màu xanh dương, cái hôm cậu ghé quán "Nhớ Thương". Còn nhớ không?"

Băng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra cái hôm mưa tầm tã ấy.

"Nhớ rồi!!" Cô lục lọi trong cặp của mình rồi lấy ra một chiếc kẹp màu xanh: "Đây, trả cậu!"

"Không cần trả, giữ đi." Đột nhiên cầu dừng tay lại, sững người trong vài giây. "Cậu có đem theo dây buộc tóc không? Mình quên mất."

"Có!!" 

Ngọc Băng tiếp tục lục lọi cặp của mình, lấy ra một bao trong suốt đựng đầy theo chun màu đen đưa cho Luân.

"May ghê."

Cô nghe xong thì cười, cầm gương ra soi đi soi lại mặt của mình.

Tầm khoảng gần mười phút sau, cuối cùng cũng xong cả hai bên. 

Minh Luân tiện tay rút hai chiếc kẹp nhỏ hình ngôi sao trong túi quần ra, kẹp lên hai bên trên tóc của Băng.

"Cho mình?!" Băng cầm gương nhìn tóc, rồi nhìn kẹp mà cười khoái chí. "Đẹp ghê luôn, quả là tay của người có em gái nó khác hẳn!!"

"Cũng bình thường thôi mà, cậu thích là Luân vui rồi!!"

Băng nghe xong thì tay giơ kiểu "thích", xong rồi cứ ngắm nghía tóc của bản thân trong gương. Thỉnh thoảng cô còn lắc nhẹ đầu khoái chí.

"Luân thấy tóc vậy hợp không?" 

"Siêu xinh!!" 

Luân cười, cầm ly nước lên uống vài ngụm.

"Nếu Băng thích thì sau này mỗi ngày mình đều sẽ tết tóc cho Băng!"

Mặt của Băng tươi rói, gật gật đầu như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo.

Cô còn đang ngắm nghía tóc của mình một lúc thì có một tiếng gọi kéo cô về thực tại.

Minh Luân xoa nhẹ lên đầu của Băng, ánh mắt ra hiệu đi vòng quanh sân trường xem trại của các lớp khác.

Băng cười, xốc lại cặp của mình rồi nhanh chóng đứng lên đi cùng người bạn khác lớp này.

"Đưa đây."

Băng thắc mắc: "Đưa cái gì cơ?"

Không chờ Ngọc Băng suy nghĩ, cậu với tay lấy chiếc cặp da đang cầm trên tay cô mà đeo lên vai.

"Mình cầm hộ cho, cũng đang không mang gì mà."

Cô cảm ơn rồi sau đó lon ton chạy đi tiếp qua các quầy hàng khác.

Hôm nay khác hẳn mọi ngày, Minh Luân cũng nhận ra rằng cô hôm nay cười rất nhiều. Khác hẳn với dáng vẻ lầm lì của ngày thường, nếu là bình thường có lẽ Băng đã khó chịu từ lúc nghịch tóc mà tránh né cậu. Nhưng bây giờ lại cười tươi hệt như ánh mặt trời.

Suốt cả buổi cậu chỉ đi theo sau Ngọc Băng, để cô tung bay khắp sân trường.

Hạn chấm điểm trại cũng sắp đến, Minh Luân vỗ nhẹ vào vai của Ngọc Băng rồi giơ điện thoại đang hiển thị thời gian lên trước mặt.

Cô cũng mau chóng hiểu ý mà cùng cậu quay trở về trại của lớp.

"Đưa mình đeo cho." Băng giơ tay chờ nhận lấy cặp của mình.

Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối.

Đến khi về tới trại rồi, cậu mới trả lại cặp cho cô.

"Ê dữ nhé!!"

Có vài tiếng huýt sáo cứ liên tục vang lên.

"Tóc đẹp vậy!" Thy nói: "Ai kia tết cho à?!" 

Cái Thy đẩy đẩy vai của Băng, xong lại liếc mắt sang phía của Luân đang đứng như trời trồng bấm điện thoại.

"Ừa Luân, đẹp không?" Cô chỉ vào tóc của mình rồi cười khúc khích.

"Đẹp đẹp!!" Đan Thy nháy một bên mắt, cười tươi rồi giơ tay kiểu "thích".

Sau đó thì cũng chuẩn bị đến giờ chấm điểm, Ngọc Băng vẫy vẫy tay với Luân để ra hiệu cho cậu về lớp trước khi giáo viên đến.

Nhưng rồi một cái xoa đầu bất ngờ giữa đám đông của Minh Luân, khiến cho cả Băng và 10A3 liền sững người tại chỗ.

Rồi cậu quay đi như thể chưa làm gì.

Cả căn trại của lớp 10A3 im lặng trong chốc lát, xong lại "ồ" lên như muốn vang trời.

Cả đám hùa vào trêu chọc Băng, khiến cho cô từ đứng hình thành ngại ngùng đỏ mặt như trái cà chua chín.

Một bạn reo lên: "Hóa ra nãy giờ đi hẹn hò à?"

"Hẹn hò gì chứ?" Ngọc Băng chối đây đẩy, lấy tay che mặt mình. "Đừng nói bậy bạ, người ta nghe kẻo hiểu lầm!!"

"Hò hẹn thì là hẹn hò thôi, sai đâu mà sai. Mặt đỏ như thế rồi mà còn chối."

Ngọc Băng ngượng chín mặt, cho đến khi giáo viên đến thì mới giải tán được cả đám đang chọc ghẹo ấy.

Thời điểm chấm trại cuối cùng cũng đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout