Các thầy cô dạo quanh các căn trại được dựng lên với đầy đủ màu sắc, có người để tên trại là "Sóng" cũng có người lại để những cái tên hài hước hơn.
Bởi vì khoảng gần 45 căn trại cho ba khối 10, 11 và 12. Nên sân trường dường như đầy cách trang trí và tạo dựng trại khác nhau, các thầy cô giám khảo phải tỉ mỉ quan sát để chọn ra một lớp có đầy đủ sự sáng tạo và tươi mới.
Đương nhiên là chắc chắn mọi lớp đều căng thẳng và mong chờ rằng công sức của mình sẽ có thể đạt được giải. Và 10A3 cũng vậy, chẳng có ngoại lệ nào cả.
Khi giám khảo đứng trước trại của A3. Trong lòng của Băng vẫn có chút tự tin về sự lấp lánh hệt như "tình đầu" của lớp mình.
"Sẽ ổn thôi Thy ơi!" Băng đẩy đẩy vai của cô bạn đang tái mặt của mình. "Trại lớp mình đẹp mà."
Ngọc Băng khuôn mặt vẫn còn phơn phớt đỏ vì khi nãy bị trêu bởi các bạn, cô vỗ mạnh vào hai bên má của mình để bình tĩnh.
"Ủa ê?!?!" Nam Quân giật mình sao khi nghe một cái "chát" siêu mạnh đến từ phía của Ngọc Băng.
Cậu hỏi: "Say nắng à? Sao tự dưng lại tát vô mặt mình. Quả tát hơi đau à nhau, tiếng lớn cỡ đó."
Ngọc Băng nghe xong chỉ khịt mũi, tay xoa xoa hai má đã ửng đỏ. Cô ra hiệu bằng ánh mắt để nói với Quân rằng: "Giáo viên đang chấm điểm."
Thằng Quân hiểu ý liền im lặng.
Giám khảo có vẻ hài lòng với căn trại của 10A3, khi những mảnh đĩa CD được cắt gọn đính trên tên trại. Trong cái rủi còn có cái may, khi ánh nắng chiếu thẳng vô trại của lớp cô khiến cho những mảnh đĩa phát sáng lấp lánh giữa nắng sớm, để mà nói có lẽ nó là thứ sẽ ăn điểm trong mắt giám khảo.
Trại của 10A5 cách lớp của cô khoảng 2 căn trại. Ngọc Băng ngó nghiêng, thấy Minh Luân đứng lấp ló ở bên trong, len lén nhìn qua phía này.
Cái tình cờ chạm mắt khiến cho mặt của Băng từ đỏ do một cú tát giáng vào mặt, thì bây giờ lại đỏ một cách vô cớ chẳng có lí do. Cô vội thu ánh mắt mà nhìn sang những chỗ khác.
Buổi chấm trại diễn ra vô cùng nhanh chóng, giờ bán hàng cũng đã bắt đầu.
Sân trường khi nãy vẫn còn thoáng đãng, giờ đây lại đông kín người đến nghẹt thở.
Đan Thy vẫy tay: "Về bán thôi Băng, tới giờ rồi."
"Về liền." Ngọc Băng cầm một số ly nhựa khi nãy các bạn uống đem vứt: "Bán trước đi, rửa tay đã."
Cô tiến đến nhà vệ sinh nữ, ở trước mỗi bồn rửa đều treo một cái gương không quá to. Đủ để thấy được nửa thân trên phản chiếu trong gương.
Ngọc Băng rửa tay xong, nhìn chăm chăm vào tóc của mình. Đến bây giờ mới thấy rõ được cả mái tóc được tết một cách gọn gàng, so với chiếc gương nhỏ cầm tay khi nãy thì nhìn như này lại đẹp hơn rất nhiều.
Cô xoa xoa mái tóc, rồi chạy thật nhanh về phía trại của lớp mình.
Khác với khi nãy khi cô rời đi vẫn vắng vẻ, bây giờ nhiều người chen chúc đến khó thở giữa cái nắng gắt buổi sớm.
Cô thấy Đan Thy lấp ló trong trại, cật lực bán hàng khi trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
"Tao về rồi!" Cái Băng điều chỉnh giọng ở mức đủ cho Đan Thy nghe thấy: "Để tao phụ."
Được một lúc lâu sau, Ngọc Băng thở hồng hộc như vận động viên marathon chạy đường dài.
Ngọc Băng mệt mỏi tiếp khách: "Bạn mua gì vậy ạ? Thực đơn lớp mình đây."
Bên kia im lặng hồi lâu, nhưng cô vẫn không đủ sức để ngẩng mặt lên để hỏi tiếp.
Cậu bạn đó cất tiếng: "Chị Băng, cho em trà táo ạ!"
Nghe hai từ "chị Băng", cô liền ngước lên nhìn cậu bạn đứng trước mặt.
Ngọc Băng ngỡ ngàng, bốn chữ "Bạch mã hoàng tử" lập tức xuất hiện trong đầu của cô.
Đan Thy thấy cô cứ đứng ngẩn ra, nhìn lom lom cậu bạn trước mặt thì ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng, cô kéo Băng ra sau pha nước còn cô thì cười rồi bảo khách chờ vài phút.
"Ngẩng ra làm gì vậy?" Đan Thy nói: "Người ta chờ kìa!!"
Ngọc Băng sực tỉnh, liền đáp: "Tao hơi mệt, để tao pha nước."
Sau một lúc, ly nước cũng đưa đến tay khách.
"Cảm ơn em nhé Khôi, chị không nghĩ là em sẽ đến trường đấy."
Khôi cười hì hì, tay vuốt vuốt mái tóc: "Trường cấp 3 tương lai, sao lại không đến được chứ. Vả lại giờ em làm "khách" của "khách" quán mình mà."
"Hóa ra là làm quen trước anh chị khối trên để năm sau dễ tung bay trong trường à." Ngọc Băng cười khoái chí, câu nói đầy ý trêu chọc.
"Vâng!!" Trọng Khôi cũng hùa theo ý của Băng, cười nói: "Em nhớ anh Luân cũng học ở đây, quầy của anh ở đâu ạ? Em qua ủng hộ nốt."
"Ở đó." Cô chỉ trại cách lớp hai căn: "Lớp Luân bên đó, còn Luân có ở trong không thì chị không biết."
Trọng Khôi gật gật đầu, cười để chào tạm biệt.
Còn chưa kịp đi xa, cậu nghe loáng thoáng giọng của Đan Thy: "Ai vậy? Đẹp trai nha!!"
Theo phản xạ, cậu nhóc liền quay đầu lại, bắt gặp bốn mắt ở phía sau đang nhìn cậu chằm chằm.
Cậu nhìn về phía Băng, rồi thuận tiện mà nhìn qua người bên cạnh. Trọng Khôi hơi giật mình rồi lắc đầu nguây nguẩy xong chạy đi mất.
Phía Đan Thy và Ngọc Băng thấy cảnh tượng vừa rồi, cả ngàn dấu chấm hỏi lộ lên trên mặt và bay vòng vòng trên đầu cả hai.
Đan Thy: "???"
Băng nhìn Khôi đang chạy rồi nhìn Thy: "???"
"Gì vậy trời? Tự nhiên nhìn tao rồi lắc đầu?!" Đan Thy bối rối: "Bộ tao xấu lắm hả?"
Ngọc Băng véo tay bạn của mình một cái đau điếng, cô nghe nhỏ nói những lời này liền không vui ra mặt.
"Đẹp gái, học giỏi, chăm chỉ thì chỉ có mày thôi Thy! Chắc là điêu đứng trước vẻ đẹp của mày rồi đó."
Đan Thy cũng thành thật, tự khen bản thân mình ngay lập tức. Sau đó đáp lời: "Nhưng mà đó là ai đấy?"
Ngọc Băng dụi dụi mắt, lười biếng dựa vào góc tường trả lời: "Mày nhớ tao kể về quán "Nhớ Thương" gặp Luân và một nhóc nhỏ tuổi hơn không?"
"À..." Đan Thy gật gù, xong nhướng người về phía Băng. "Tao nhớ rồi, là "bạch mã hoàng tử" mày kể à?!"
"Đúng rồi, nhưng nhóc đó không phải gu tao mày ơi. Dù khí chất lừng lừng luôn ấy."
Mắt của Thy sáng rực, nhỏ cười trêu chọc Băng đủ thứ: "Gu bạn là Luân chứ gì?"
"Gì?" Mặt Băng phơn phớt ửng hồng: "Không có?!"
"Thôi xạo quá."
Khoảng ba giây sau, Thy nói tiếp.
"Tới lượt tụi kia bán rồi, mình đi chơi đi Băng."
Băng gật đầu: "Cũng vừa hay túi tiền đang rủng rỉnh, đi mày!!"
Cả hai dạo quanh cả sân trường, ghé tận bốn năm quầy hàng mà ủng hộ. Nói đúng hơn là cái Thy hoạt bát, đi qua quầy nào là có thể nhập hội với quầy đó ngay. Khiến túi tiền Băng từ rủng rỉnh suýt soát trắng ví.
"Thôi!!! Tao hết tiền rồi!" Băng đi theo với vẻ bất lực.
Thy vẫn tràn đầy sinh lưng, kéo tay Băng đi: "Vậy đi quầy lớp này nữa đi."
"Ủa về quầy lớp mình chi mày?"
Ngọc Băng đi theo phía sau Thy, thấy hướng đi dẫn về trại của lớp mình nên không khỏi thắc mắc.
Nhỏ Thy không trả lời, chỉ hí hửng kéo Băng tiếp tục chạy.
Băng: "???"
Cả hai dừng lại ngay quầy của 10A5, Ngọc Băng sững người vài giây rồi quay sang quở mắng Thy. Nhưng mặt của nhỏ vẫn tươi rói mà chọn đại hai ly nước, xong nhìn xung quanh trong quầy trại.
Tới khi thấy Luân ngồi phía trong góc bấm điện thoại, bên cạnh là Trọng Khôi. Nhỏ liền vỗ nhẹ vai của Băng, cứ liên tục đá mắt về phía có hai bạn nam đang ngồi đó.
"Nước của hai bạn đây..."
Có một tiếng hét vang lên cắt lời bạn vừa đưa nước.
"NGÔ HOÀNG MINH LUÂN!!!"
Ngọc Băng và cả những người trong trại lớp 10A5 giật mình, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía hai cô gái đang mua nước.
Minh Luân và Khôi cũng theo phản xạ tự nhiên, ngước nhìn về phía giọng nói của người vừa gọi.
Bốn mắt đối đầu với tám cặp mắt khác nhau, Ngọc Băng nhận nước rồi vội vàng kéo Thy chạy đi.
Về tới trại, cô như thể vẫn chưa gỡ sạch keo dán mà cứng đờ.
"Trời ơi Thy ơi!!! Mày lấy đâu ra dũng khí đó mà gọi vậy?!"
Thy cười cười, quàng tay qua vai Băng: "Vì có mày ở đó chứ sao!!"
Ngọc Băng cũng bó tay với bạn của mình, cô chỉ muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống để trốn ngay lập tức.
"Đầu tao nè Thy."
"Ủa đầu mày thì sao?" Thy đang ăn bánh mua từ các quầy khác, vừa ăn vừa hỏi.
"Mày tụt quần mày ra đội lên đầu tao nè, chứ tao nhục quá má ơi!"
Ngay lúc đó, Trọng Khôi với người bị hét tên nửa tiếng trước đang đứng ngay quầy bán hàng của 10A3 gọi lại.
"Ngọc Băng."
"Hả?!" Ngọc Băng giật mình.
Đan Thy kéo kéo bâu áo của Băng: "Chết rồi mày ơi, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới..."
Mặt của cô liền méo lại, không dám quay ra nhìn trước quầy bán hàng. Chỉ cần bây giờ quay đầu lại, sẽ phải thấy khuôn mặt vừa bị cái Thy hét tên đến phát ngượng. Đã vậy còn có Trọng Khôi ở đấy, dường như mọi hình tượng Băng dựng nên đã đổ vỡ ngay tức thì.
"Ê!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đan Thy lay lay bạn mình: "Công tử kêu kìa Băng ơi!!!"
Ngọc Băng mắt chữ A mồm chữ O, nặn ra dáng vẻ "đến chịu mày đấy" bày ra trước mặt của Thy.
Khi cô bước ra khỏi quầy trại, đầu của cô vẫn không ngước lên mà chỉ chăm chăm vào phía dưới đất mà nhìn. Như thể ở dưới đất có mấy nghìn câu chuyện đang kể cho cô nghe vậy.
"Này, sao cậu cứ..."
"Tin mình, mình không xúi Thy!!" Ngọc Băng chưa nghe hết câu đã vội cắt ngang lời cậu, cô đứng đối diện với Minh Luân, cúi gằm mặt nhưng vành tai lại đỏ bừng vì ngại: "Thề, nếu mình xúi mình là con gà suốt đời!!"
Chàng trai đối diện nghe xong thì không nhịn được cười, liền bật cười hi hi ha ha trông như vừa xem một bộ phim hài lãng mạn của học đường vậy.
"Chip chip."
Ngọc Băng sững người: "Hả?"
"Chip là tiếng gà con kêu đó, mình gọi cậu là Chip nhá?"
"Cậu không tin mình thật sao!?" Cô che mặt lại vì ngại: "Trời ơi ngại chết mất! Còn cười nữa chứ."
Luân vỗ nhẹ vào vai trái của Băng, cậu vẫn cười nhưng không lố lăng như khi nãy nữa: "Mình tin Băng mà, chỉ là qua lớp người ta hét thì có hơi... vả lại còn có Khôi ở đó nữa!"
"Là tin dữ chưa trời?! Sao cười như tới mùa vậy?" Băng ngơ ngác: "Cả Khôi hả trời, chắc không bao giờ dám tới quán của cậu nữa quá hu hu."
"Ơ, sao lại không dám tới?"
"Thì ngại quá chứ sao nữa, mốt Luân đừng tìm mình nữa. Chứ nhìn mặt Luân là mình nhớ hôm nay, muốn đào cái hố nhảy xuống liền luôn."
Minh Luân nghe xong thì thấy không câu nào lọt tai, cậu véo một bên má của bạn nữ trước mặt: "Có vậy cũng không cho mình tìm Băng sao, đáng ghét chết tôi mất trời ơi!"
"À, tối nay cậu có xem văn nghệ không?" cậu hỏi, như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"Mình không tính đi."
"Ơ tại sao?"
Cô nhìn về phía trại mình rồi nói nhanh một chữ: "chán."
"Vui mà, đi đi."
Ngọc Băng trông có vẻ không hào hứng lắm với mấy hoạt động này lắm, nên cũng chỉ nói qua loa vài câu ngắn gọn: "Không có ai đi cùng, Thy nó có hẹn đi với chị rồi. Nên thành ra mình cũng lười quá."
Minh Luân như thể nắm được sợi rơm của hi vọng, cậu đưa tay ra phía sau gáy sờ sờ tóc của mình. Hai bên má đã hơi ửng đỏ lên, chẳng biết là do say nắng nên đỏ hay là do cơ địa dễ đỏ mặt nữa.
"Thế... thế..." Giọng của cậu lắp bắp, câu có câu không lọt vào tai của Ngọc Băng.
Cô nghe không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì mới bước đến gần hơn để nghe: "Luân nói gì?"
Minh Luân theo phản xạ lùi lại hai bước, khuôn mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ nhiều hơn. Để mà nói thì theo mắt thường cũng có thể thấy hai bên gò má của cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Thế... Băng đi với mình nhé?"
"Đi với cậu?" Ngọc Băng đứng hình trong vài giây rồi mới phản ứng lại. "Để xem..."
"Tụi mình kết bạn Facebook nha? Nếu Băng đi thì nhắn cho mình được không?"
"Ủa tụi mình chưa kết bạn với nhau hả?" Cô hơi bất ngờ, cứ tưởng những lần tình cờ chạm mặt nhau ấy đã thêm bạn bè từ lúc nào.
"Chưa mà, mình có xin Duy ấy. Nó với mình trong nhóm sao đỏ với từng học chung cấp hai nên biết nhau." Cậu nhìn điện thoại thở dài rồi nói tiếp: "Mà khổ nỗi... thằng đó ghét mình ác liệt thật, nên năn nỉ nó cũng không cho."
"Gì mà ghét nhau dữ thế?" Ngọc Băng phì cười.
Minh Luân loay hoay rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, cậu bật lên một đoạn tin nhắn. Trên màn hình hiện rõ mồn một cái tên Facebook của thằng Duy, là "Lê Nhật Duy."
[Luân]: Tao xin tài khoản của Băng lớp mày được không?
[Duy]: ?
[Minh Luân bấm vào nhắc lại tin nhắc ở phía trên]: Tao xin tài khoản của Băng lớp mày được không?
[Duy]: Bạn nghĩ câu trả lời là gì?
Luân gửi một dấu "thích" màu xanh dương, xong mới gửi tiếp tin nhắn.
[Luân]: Anh em tốt, chắc chắn là "ok" rồi đúng không?
Nhật Duy nhấn thả một biểu tượng cảm xúc "bất ngờ" vào tin nhắn của Luân.
[Duy]: Ờ, nhưng mà là "ok" viết ngược.
[Luân]: ?
Dòng tin nhắn ấy hiện lên một dấu chấm than màu đỏ to đùng, Ngọc Băng đọc xong cũng đã tưởng tượng ra cái cảnh khuôn mặt của Luân lúc bị chặn tin nhắn, nghĩ rằng sẽ trông buồn cười lắm.
"Cậu cười cái gì ơ?!"
Luân ngơ ngác nhìn cái Băng cứ ôm bụng cười hì hì giữa cái nắng chang chang này, cậu đứng như trời chồng hoang mang không hiểu tại sao người con gái này lại cười trên nỗi đau của mình.
"Rồi rồi, để thay Duy xin lỗi thì Facebook mình nè."
Cô chìa chiếc điện thoại với màn hình đã sáng, trang cá nhân hiện ra trước mặt đưa cho Luân.
Cậu cầm lấy điện thoại của cô, rồi tay kia bấm tìm tên xong gửi kết bạn một cách nhanh chóng.
Xong việc thì cả hai chào nhau rồi quay về trại của lớp mình.
Băng cũng tò mò sau khi kết bạn xong, cô bấm vào danh sách bạn bè tìm một cái tên "Minh Luân" giữa hơn hai trăm người.
Trang cá nhân của Luân cũng không phải là quá khác biệt, cậu sống ẩn trên mạng xã hội. Chẳng thấy chia sẻ bất kì điều gì về bản thân mình trên đó cả, nếu nhìn vào chắc có khi lại tưởng là tài khoản phụ mất.
Nhưng có một điểm Băng lại chú ý đến, đó là ngay trên tiểu sử của Luân lại để một dấu phẩy và một dấu chấm phẩy. Nhưng vì không hiểu nghĩa nên cuối cùng Băng chọn cách bỏ qua, dọn đồ rồi chuẩn bị về nhà.
Mọi chuyện buổi sáng trải qua vô cùng náo nhiệt nhưng rồi cũng tàn, trong đầu của Băng cũng đã có ý định đi cùng với Minh Luân đến trường cho buổi tối văn nghệ. Chỉ là khi nãy ngại quá nên mới không trả lời ngay mà thôi.
"Tối nay mặc cái gì giờ nhỉ?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận