Buổi trưa ngày hôm đó, Ngọc Băng đứng nhìn tủ đồ chăm chăm mà chẳng hề động đậy. So với những ngày thường đi học chỉ là chiếc áo thun và quần suông dài, thì tối nay phải chăm chút cho bản thân hơn mọi lần.
Cô nhìn qua những chiếc áo thun mọi ngày rồi lại lắc đầu nguây nguẩy, đúng hơn nó sẽ trông "chán" trong một buổi tối hôm nay.
Ngọc Băng thở dài, tay phải cứ liên tục lướt qua từng chiếc áo nhưng chẳng một chiếc áo nào là vừa mắt cả.
"Ơ." Tay của Ngọc Băng dừng lại ở một chiếc áo màu đen tay dài hở một bên vai. "Mua khi nào ấy nhỉ?"
Cô lấy chiếc áo ra, trên đồ treo áo có kèm theo một cái váy ngắn cùng màu với màu áo. Ngọc Băng nhìn nó một hồi lâu, có vẻ như trong kí ức của cô chẳng có bất kì thứ gì liên quan đến việc mua chiếc áo này cả.
"Cũng mấy năm rồi chẳng mặc váy." Cô thở dài rồi vén quần ngủ dài đang mặc lên, một vết sẹo không quá dài xuất hiện ngay đùi đập thẳng vào mắt của Băng.
"Cũng chỉ vì nó mà mới không mặc..."
Ánh mắt của Ngọc Băng rũ xuống thoáng một nét đượm buồn, giọng cô cũng nhỏ lại và đan xen chút tự ti trong lời nói.
"Ting"
Tiếng tin nhắn cắt ngang thứ cảm xúc tiêu cực thình lình kéo đến của Ngọc Băng. Cô mở khóa điện thoại, thấy hai chữ "Minh Luân" hiện trên dòng thông báo.
[Luân]: Băng ơi.
Minh Luân gửi kèm một nhãn dán hình con mèo có chữ "Hello", rồi gửi thêm một tin nhắn.
[Luân]: Mình xin tài khoản Facebook của Đan thy được không á?
Ngọc Băng đọc xong tin nhắn thì trong đầu xuất hiện cả ngàn dấu chấm hỏi.
Cô không hiểu vì sao sáng nay vừa rủ mình cùng đi văn nghệ của trường, mà trưa về lại nhắn cho mình xin ngay infor của bạn thân mình.
Cô gõ vài chữ trên bàn phím, cứ gõ xong lại xóa đi. Có lẽ bây giờ Ngọc Băng hơi ngượng ngùng khi có người lấy mình làm trung gian để làm quen bạn mình.
Năm phút trôi qua, màn hình tin nhắn vẫn còn đang sáng. Cô vẫn chưa biết nên nhắn sao cho "ổn", vì thế mới chưa gửi bất kì tin nhắn nào cho cậu cả.
Cuối cùng Ngọc Băng chọn chụp màn hình dòng tin "Mình xin tài khoản Facebook của Đan Thy được không á?" cho cô bạn thân mình.
Đan Thy vẫn đang hoạt động, tin nhắn của Ngọc Băng vừa gửi qua đã hiện dòng thông báo "đã xem" rồi mau chóng đổi thành "đang soạn."
[Thy]: Vãi nho, Ai vậy?
[Băng]: Minh Luân xin ấy, mày cho không?
Đan Thy gửi qua một dấu "thích" màu xanh dương.
[Thy]: ?
[Thy]: Còn hỏi nữa mom? Không chứ sao, thà là nhóc hồi sáng ghé qua trại còn ok.
[Băng]: ok.
[Thy]: Ủa tự nhiên nó xin tao vậy mom?
Ngọc Băng đọc tin nhắn xong cũng chả buồn rep, đến cả cô còn không biết lí do vì sao mình phải trở thành trung gian mai mối cho "một cuộc tình không có kết quả" này.
Cô chuyển qua màn hình nhắn cho Minh Luân, vừa soạn ba chữ "Thy không chịu." thì có bốn năm tin nhắn khác được gửi đến từ phía của Luân.
[Luân]: Ơ nãy soạn quên gửi.
[Luân]: Mình xin cho Khôi, nó khen Thy xinh với dễ thương gì đó.
[Luân]: Không phải mình xin đâu.
[Luân]: Băng đừng nhầm nhaaaaa!!
Chữ "nha" của Luân kéo dài như thể từ Hà Nội đến Cà Mau vậy.
Ngọc Băng lần này vẫn chọn xem tin nhắn không trả lời. Nhưng cô lại vô thức thở phào nhẹ nhõm.
"Chí ít không phải vì người ta thích bạn mình mà tìm đến mình làm phe trung gian." Trong lòng Ngọc Băng lại dâng lên một cảm giác vui mừng ngớ ngẩn.
Cô chuyển tiếp dòng tin "Mình xin cho Khôi, nó khen Thy xinh với dễ thương gì đó." cho bạn của mình.
Đan Thy nhận được tin nhắn, liền trả lời ngay lập tức.
[Thy]: Áaaaaaaaaaaaaa, hahahahahahaha.
[Băng]: ???
[Thy]: Há há há há há, gửi đi mày. Tao chờ coi nhà trai người ta nhắn gì cho tao nè!!
[Băng]: Đầu thai vẫn chưa hết mê trai hả chị hai.
[Thy]: Cái này nó ăn sâu vào máu rồi mom, chắc là tiếng sét ái tình đó! Chị đây xinh đẹp tuyệt trần vậy mà, ai mà không mê cho nổi!!
Đọc xong dòng tin nhắn, Ngọc Băng cười khinh một tiếng. Còn chụp cả hình từ dưới mũi chỉa lên cho Thy xem.
Đan Thy xem tin nhắn xong chỉ gửi một dấu chấm hỏi.
Ngọc Băng vẫn chưa ngừng cười, gửi cho Luân một liên kết Facebook của nhỏ bạn mình.
[Băng]: Của Thy á.
[Luân]: Mình cảm ơn Băng nhá, mình gửi thằng nhóc đó rồi.
[Băng]: Khôi có mắt nhìn quá trời.
[Luân]: Chắc vậy.
[Luân]: Cậu nghĩ sao?
Ngọc Băng đứng hình ba giây, rồi mới trả lời lại.
[Băng]: Nghĩ tụi nó có đến được với nhau không hả? Chắc có á.
[Luân]: ???
[Luân]: Không phải, cậu nghĩ sao về việc tối nay đi xem văn nghệ với mình ấy.
[Băng]:Thế á? Mình đi, lâu lâu đổi gió tí.
Câu trả lời của Ngọc Băng tuy ngắn gọn nhưng lại nhẹ nhàng đến bất thường. Có lẽ chỉ cần chậm trễ thêm vài giây nữa thôi thì "Mình đi" sẽ đổi thành "Mình không" rồi.
Sau dòng tin của cô, tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên, toàn là "Minh Luân đã gửi một nhãn dán."
Ngọc Băng bấm vào xem, chỉ thấy từ trên xuống dưới là một dàn nhãn dán hình con mèo kèm "ok".
[Luân]: Vậy hẹn cậu tối nhá, mình qua đón Băng nhé?
[Băng]: Không cần đâu, mình sẽ đạp xe đến.
[Luân]: Băng mặc gì ấy?
Ngọc Băng gửi một chữ ngắn gọn: "Váy."
[Luân]: ???
[Luân]: Mặc váy đi xe đạp??????
[Băng]: Ừa ha... nhưng để Luân đón thì phiền Luân quá.
[Luân]: Mình mượn xe thằng anh, chiếc cub ấy. Mình qua đón Băng, không phiền.
Ngọc Băng chần chừ không trả lời lại.
Vài phút sau, tin nhắn từ Luân lại đến.
[Luân]: Mình không đến nhà Băng, cậu cứ chọn chỗ nào đó xa nhà một chút. Mình qua đón nhé!
Ngọc Băng nhìn chằm chằm vào dòng tin "Minh không đến nhà Băng", một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô. Có lẽ một sự tinh tế vô thức đến từ phía Minh Luân lại làm cô ngạc nhiên chuyển sang hơi động lòng.
[Băng]: Vậy hẹn cậu ở công viên 30/4 nhé.
[Luân]: Sáu giờ mình qua, mình chờ Băng.
Cô đọc xong dòng tin nhắn ấy, khóe môi có hơi nhếch lên tạo một nụ cười nhẹ.
Thời gian trôi đến gần sáu giờ tối, Ngọc Băng ngồi trong phòng của Đan Thy, mang vào một chiếc tất đen dài.
"Khi nào mày đi á?" Ngọc Băng mang tất xong thì hỏi.
"Chắc hơn sáu giờ một xíu." Ánh mắt của Thy dừng lại ngay trên chân của bạn mình. "Mang tất à? Chân mày không xấu đâu, đừng tự ti."
Ngọc Băng cười: "Mang vào tự tin hơn."
"Không sao, hợp với váy mà mày mặc. Xinh ghê trời ơi, yêu cầu bạn chăm tôi ăn diện hơn!!"
"Rồi rồi, cảm ơn nha." Ngọc Băng mang vào một chiếc boot cổ cao. "Tao đi trước nhá."
Sau vài lời tạm biệt, cô đi bộ ra phía công viên như đã hẹn.
Bầu trời giờ đây đã nhuộm màu cam cháy rực rỡ của hoàng hôn, dưới nền đất trong công viên đã vương vãi nhiều chiếc lá rụng, có chiếc vẫn còn rung rinh trên tán cây.
Từ xa xa đã thấy bóng dáng của Minh Luân ngồi trên chiếc xe cub bấm điện thoại, tới khi cô bước đến gần chiếc xe. Cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Băng.
"Sớm thế? Còn mười lăm phút mới đến sáu giờ mà." Minh Luân hỏi, tay kia đã cất điện thoại vào túi quần.
"Cậu mới đến sớm đó!"
Minh Luân nghe xong chỉ cười hì hì mà chẳng đáp lại ngay.
"Váy hợp với cậu lắm, siêu xinh!" Ánh mắt của Luân dừng lại trên mái tóc xõa khá dài, nhưng trống trải chắc có nổi một chiếc kẹp tóc: "Lên xe đi, còn sớm mà. Mình chở cậu đi đây một chút."
Ngọc Băng tuy không hiểu ý của Luân có nghĩa là gì, nhưng vẫn chọn lên xe đi cùng Luân đến nơi đó.
"Chờ xíu." Minh Luân chưa lên xe.
"Sao nữa đó?"
Cậu lấy chiếc áo khoác để phía rổ xe, sau đó đưa cho bạn nữ phía trước mặt.
Ngọc Băng không hiểu ý, liền hỏi lại: "Đưa mình làm gì? Mình không lạnh."
Cậu nghe xong chẳng hề đáp lại, chỉ vòng qua sau lưng của Băng. Sau đó cột áo khoác ở phía trước váy của Ngọc Băng.
"Như này váy sẽ không bay nữa."
Tim của Băng sau hành động ấy lại hẫng thêm một nhịp, sau đó lại đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mình cảm ơn Luân!"
Rồi cả hai cũng lên xe, bắt đầu con đường ngắn nhưng vô cùng mát mẻ.
Tầm mười phút sau, chiếc xe dừng trước một tiệm phụ kiện nhỏ.
Ngọc Băng thắc mắc: "Tới đây làm gì thế?"
Minh Luân tháo nón xuống, bảo cô đợi mình năm phút. Sau đó chạy vào bên trong.
Không lâu sau cô thấy cậu quay trở lại trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ. Cậu trở về xe, tiếng động cơ nhỏ vang lên ù ù.
"Cậu mua gì á?" Ngọc băng ngồi phía sau, có hơi nhướng người lên hỏi.
Minh Luân cười hì hì đáp: "Vào trường rồi biết."
Chiếc xe lăn bánh nhẹ rồi rẽ vào từng con đường quen thuộc, làn gió mát cứ nhè nhẹ thổi phớt qua hai bên má của Ngọc Băng rồi luồng qua từng lọn tóc. Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy mọi thứ lại dịu dàng đến thế, đế cả gió cũng mang theo một chút êm dịu của mùa đông.
Rồi chiếc xe cũng dừng trước cổng trường, cả hai gửi xe xong thì bước vào sân trường đã chật kín.
Tuy mới hơn sáu giờ tối, nhưng giờ đây đã khá đông người ngồi chờ dưới sân khấu.
Minh Luân kéo cô vào một hàng ghế khác chưa có ai ngồi, nhưng lại cách xa sân khấu vô cùng.
"Ngồi đây chút."
"Không giành chỗ là hết đấy!"
Cậu không đáp mà chỉ lôi từ trong chiếc túi mới mua ra vài chiếc kẹp tóc và dây buộc tóc.
"Mình tết tóc cho Băng nhé? Băng chán chưa, hay mình buộc kiểu khác?"
Ngọc Băng bối rối, chỉ nhích ra xa Minh Luân một chút: "Ơ, không cần đâu."
"Mình mua mà Băng không dùng, mình cũng không dùng được. Chẳng lẽ lại vứt đi sao?"
Cô lắc đầu nguây nguẩy: "Đừng vứt mà."
"Vậy Băng có chán kiểu tóc hồi sáng chưa? Mình tạo kiểu khác nhé?"
"Mình thích lắm."
Minh Luân cười rồi xoa nhẹ đầu của Băng: "Vậy mình tết tóc cho Băng!"
Cả hai loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đã xong. Tóc của nhỏ được tết hai bên, lúc tết còn gắn thêm cả sợi dây có đính vài hạt ngọc. Cuối cùng là chiếc kẹp tóc màu trắng tinh, đối nghịch với màu đen tuyền của chiếc váy lại vô cùng rực rỡ.
"Xong rồi."
Cô rút từ trong túi ra một chiếc gương be bé, vừa ngắm nghía lại khen hết lời này đến lời nọ.
"Giỏi thật chứ trời ạ!"
"Xinh lắm luôn, hợp với Băng lắm."
Không lâu sau thì âm nhạc cũng vang lên, cả hai kéo nhau ngồi ở ngay một góc phía xa, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy rõ.
Ánh đèn vàng cứ chiếu xuống phía dưới, soi sáng biết bao nhiêu học sinh đang ngồi dưới sân khấu chờ các tiết mục.
Những âm hưởng của các nốt nhạc vang lên mang theo bầu không khí vô cùng sôi động. Âm thanh ấy khiến cả sân trường rộn vang tiếng hò reo, hát hò theo lời nhạc đang ngân vang.
Ngọc Băng hơi bất ngờ, không nghĩ rằng văn nghệ sẽ rộn ràng và náo nhiệt đến như vậy. Cô nắm nhẹ váy, cứ ngồi đó chăm chú nhìn những tiết mục khác nhau ấy.
"Sôi động quá nhỉ?"
Giọng của Băng cất lên nhưng lại bị âm thanh của những bài nhạc đang được phát lấn át mất.
Minh Luân không nghe rõ Ngọc Băng nói gì, chỉ nhướng người qua bên phía Băng một chút để nghe rõ hơn.
Cô thấy vậy cũng ghé gần sát tai Luân để cậu dễ dàng nghe thấy.
Minh Luân nghe được câu có câu không, loáng thoáng chỉ có hai chữ "sôi động."
"Không nghe thấy!" Cậu xua tay, tỏ ý không nghe rõ những lời mà cô nói.
Ngọc Băng lại tiến gần hơn: "Văn nghệ bình thường sôi động vậy sao?"
Cậu vừa nghe xong thì vội quay mặt về phía Băng, nhưng bởi vì khoảng cách của cả hai bây giờ lại gần quá nên tình cờ môi của Băng lại phớt qua bên má của Luân.
Cả hai mắt chạm mắt, xong lại đỏ bừng cả khuôn mặt ngay phút chốc. Lần tình cờ này có lẽ khiến tim của cả hai rơi mất vài nhịp đập.
Minh Luân che lại vết hôn, một chút son đã lem luốt dính lên má trái của cậu. Ngọc Băng thấy vậy thì vô cùng bối rối, còn chưa kịp lấy khăn ra lau cho cậu thì đã bị bạn mình phát hiện.
Nam Quân chỉ tình cờ đi ngang khi lấy ghế, lại bắt gặp khung cảnh một nam một nữ ngồi kế bên hệt như "người yêu".
Cậu trêu chọc đôi nam nữ ấy: "Ơ, A5 và Băng sao lại ngồi đây thế này?"
Ngọc Băng cười cười, một nụ cười vừa gượng gạo lại có đôi chút bối rối: "Đi đâu đấy?"
"Đi lấy ghế thôi."
Khi ánh đèn sân khấu chiếu ngang qua chỗ của cả ba đang nói chuyện, Nam Quân thấp thoáng thấy trên khuôn mặt của Minh Luân dính một vệt màu đỏ.
Cậu nhìn Luân rồi nhìn sang phía Băng, thắc mắc hỏi: "Yêu nhau rồi hả? Sao thơm má nhau rồi?"
Khuôn mặt của Ngọc Băng từ bối rối lại chuyển sang ngại ngùng không biết giải thích như nào.
Căn bản thì chỉ là "vô ý" chứ không có chuyện yêu đương gì ở đây cả. Cũng may thay Nam Quân và Minh Luân chẳng có chút xích mích gì với nhau cả, vì thế chỉ là vài câu hỏi rồi cũng bỏ qua.
"Khi nãy nói chuyện không nghe vì nhạc lớn quá, nên có hơi gần mới vô tình chạm thôi."
Tiếng của người dẫn chương trình vẫn đang vang dội, nhưng so với khi nãy âm nhạc inh ỏi thì nó giúp cho người ta giao tiếp dễ dàng hơn rất nhiều.
Nam Quân nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, đơn giản thì cậu cũng chẳng để ý "cặp đôi" đang được nhóm của mình "chèo thuyền" là bao. Sau đó cậu chào cả hai rồi chạy đi mất.
Minh Luân giữ im lặng khi Nam Quân rời đi, bàn tay cậu vẫn chạm khẽ lên má trái nơi mà vẫn còn lưu lại vết son đỏ. Ánh mắt của cậu len lén nhìn trộm về phía của cô nàng ngồi cạnh.
Cậu thấy Ngọc Băng lúng túng, tay nắm chặt túi xách để trên đùi.
Không khí của cả hai vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng lại đan xen chút bối rối khó tả.
Một lúc sau cậu mới cất tiếng: "Băng, cậu có giấy không? Mình lau được chứ?"
Ngọc Băng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô vội vàng mở túi xách lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Luân.
"Giấy đây! Khi nãy Quân đi ngang làm mình quên mất. Xin lỗi... mình không cố ý đâu."
Minh Luân mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy khăn giấy trên tay của Ngọc Băng, cậu lau nhẹ đi vệt son dính trên má trái xong đáp: "Không sao đâu mà, đâu có đau đâu!"
"Không phải là có đau hay không mà là..." Khuôn mặt của Ngọc Băng phơn phớt đỏ hồng. "Thôi bỏ đi..."
Giọng của Ngọc Băng thu lại chỉ vô cùng nhỏ, Minh Luân nghe xong cũng chỉ phì cười một tiếng càng làm cho cô ngại đến mức muốn đào hố nhảy xuống ngay.
Cậu thấy bầu không khí của cả hai như chùng xuống trong một khoảnh khắc, chỉ đành đứng lên mà đi đâu đó không nói một lời nào.
Có lẽ là để cô bạn này vơi bớt ngại ngùng rồi quay lại, nhưng để lại một bạn nữ ngồi một mình như thế này thì lại là một điểm trừ quá lớn.
Ngọc Băng ngồi đó bối rối, cô không hiểu tại sao Minh Luân lại rời đi mất.
"Do vết son sao?" Cô thầm nghĩ.
Khoảng mười lăm phút sau, Minh Luân quay lại với hai ly nước cầm trên tay.
Không phải cậu bỏ lại Ngọc Băng một mình, mà là muốn mua chút gì đó để cả hai không còn im lặng và ngượng nghịu như khi nãy.
Chỉ là còn chưa kịp quay trở lại ghế đã thấy một bạn nam khác ngồi ở chỗ mình.
Mặt mày Minh Luân đen kịt hệt như bị bôi nhọ nồi, cậu tiến đến đưa cho Băng một ly bạc xỉu: "Của cậu."
"A! Luân, mình tưởng cậu đi gặp bạn bè chứ." Cô nhận lấy ly nước rồi cảm ơn cậu rối rít. "Cảm ơn Luân nhé."
"Bạn cậu à?" Minh Luân nhìn qua phía ghế của mình.
Ngọc Băng vội vàng trả lời: "Không phải, khi nãy bạn này qua làm quen."
"À ra là vậy, thế thì cậu cứ nói chuyện đi ấy. Mình đi chỗ khác ngồi cũng được, ra về Băng gọi cho mình. Mình qua đón!"
Minh Luân vừa chuẩn bị rời đi thì bị Băng nắm lấy áo, cô kéo nhẹ áo của cậu rồi lắc đầu. Xong lại quay qua cậu bạn nam bên cạnh nói gì đó, cuối cùng vẫn là chọn đứng lên đi cùng Luân.
"Ơ sao đấy?"
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Ngọc Băng giải thích liên tục hiểu lầm "nhường ghế" bạn mình cho người khác.
"Không phải mình thấy Luân đi nên cho người ta ngồi đâu, mà bạn đó qua nói chuyện rồi xin phương thức liên lạc xong ngồi xuống luôn." Cô vuốt vuốt tóc mái của bản thân xong rồi nhìn sang chỗ khác.
Cậu biết rõ Ngọc Băng cố tránh ánh mắt của mình, nhưng lời giải thích rõ ràng ấy lại cho Luân cảm giác được tôn trọng, chứ chẳng phải bị bỏ rơi như cậu tưởng.
"Thế á? Vậy thì tốt rồi!"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận