Vòm trời trong văn vắt, vầng dương còn uể oải thành ra nắng cũng dịu dàng. Lý Oánh ôm chặt vòng tay, cẩn thận bước từng bước chậm chạp, hình như chỉ sợ hơi vội vàng thì sẽ làm rơi món đồ mẹ ban. Vú San theo sau tuy không thể trông thấy khuôn mặt của Công chúa, nhưng bà tin chắc em đang hạnh phúc vô cùng. Đã lâu rồi bà không thấy Lý Oánh cười tươi như vậy. Em hay ủ rũ, chỉ có bên cạnh em gái mới thấy sắc mặt tốt hơn. Hai đứa trẻ ngây thơ dựa vào nhau, trao nhau chút than hồng trong Hoàng cung giá rét. Vú San thấy mắt mình nong nóng, bà đang thương xót cho Công chúa đấy ư? Tình có thể là thước lụa, nhưng quyền lại là một con dao, nếu lụa không thể bọc dao thì chỉ có thể chịu phận bị con dao đâm rách. Vú San cười buồn. Tự nhiên hôm nay bà lại thấy lòng mình nặng trĩu, dù đáng ra bà phải mừng cho Công chúa.
– Vú ơi?
Vú San giật mình. May mà Công chúa gọi, nếu không chắc bà cứ nghĩ mãi. Lý Oánh cười, chớp mắt:
– Mình ra hồ sen chơi nhé.
Hồ sen? Đương tháng tư, sen còn đâu mà ngắm. Vú San lắc đầu:
– Bẩm Công chúa, sen tàn rồi.
Lý Oánh không nghe, em nắm tay vú San, trong đáy mắt như có sao, năn nỉ bà đưa mình ra hồ sen ngắm cảnh. Bà nghĩ ngợi, dù sao cuộc sống trong cung tẻ nhạt, Công chúa cũng chẳng có gì chơi. Nhận được cái đồng ý từ vú nuôi, Lý Oánh khanh khách cười, suy cho cùng em chỉ mới năm tuổi, vẫn còn là đứa trẻ cần được vui đùa và yêu thương. Nhưng Cấm thành là nơi tàn nhẫn, Công chúa dù muốn hay không vẫn phải tập trưởng thành. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cẩn thận đi về phía hồ sen, vú San lắc đầu. Bà chỉ hy vọng cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với Công chúa, bởi em rồi sẽ không còn ai để thương yêu.
Cô độc.
Nhưng Lý Oánh không thấu tâm sự của người lớn, em nhìn hồ sen tiêu điều mà lòng vẫn vui. Ngồi bên mé hồ, Lý Oánh với tay té nước, thích thú nhìn những con cá hoảng loạn quẫy đuôi bỏ chạy. Chúng cứ bơi mãi nhưng vẫn không thể thoát khỏi thành hồ, chỉ đành mặc cho Lý Oánh nghịch ngợm, sợ hãi nép dưới đám lá xác xơ.
– Công chúa, người cách xa hồ sen một chút. Nếu người ngã, thần không gánh hết tội.
Lý Oánh hơi bĩu môi.
– Ta biết rồi, vú ra kia đứng đi.
Lý Oánh ưa lặng lẽ, nên dù là Trưởng Công chúa của Đại Việt, em cũng không thích mang theo bên cạnh quá nhiều người. Những lúc chơi với Hinh, Lý Oánh cũng chỉ giữ lại vú Mai, còn vú San đứng từ xa, thấy em đi sẽ theo hầu em. Thực ra điều này vốn không hợp lẽ, huống gì bệ hạ lại yêu thương Công chúa như vậy. Nhưng nước loạn, những vị trên cao không ai có thời gian để nhớ đến chuyện này, thành thử Công chúa cũng được dễ chịu hơn, dù việc đó chỉ là điều nhỏ nhặt. Mắt trông thấy Công chúa đã chịu tránh ra xa, vú San mới an tâm đứng cách em một vài bước. Lý Oánh vui vẻ định ngắt cỏ đan chơi thì bị giật mình bởi tiếng ai bên hồ sen vọng lại.
– Ai đó?
Bóng của một người con trai vụt nhanh qua cây cầu nhỏ giữa hồ, Lý Oánh nhíu mày, lộ rõ vẻ không vui. Nhận ra em, tên đó ngẩn người một hồi lâu mới vội vàng cúi đầu hành lễ.
– Bẩm…
– Hôm nay ta rất vui, vậy nên không muốn trông thấy ngươi. Ngươi đi đi.
Trần Hải nhìn Lý Oánh, mỉm cười:
– Nhưng thần nhìn Công chúa đâu có vẻ vui?
Em trừng mắt:
– Nhìn thấy ngươi ta mới không vui!
Trần Hải lắc đầu, tự nhiên thấy em rất giống em gái mình. Dù xét theo vai vế, Lý Oánh với Trần Hải cũng là anh em họ. Nhưng xưa nay hắn chưa từng để ý tới em, đấy là trước khi cha nói với hắn rằng em sẽ trở thành vợ của hắn. Trần Hải vừa tuổi thiếu niên, tất nhiên không hiểu ái tình. Những gì hắn làm cũng chỉ là nghe theo lời răn dạy của cha. Vợ? Hắn sẽ lấy một đứa trẻ mới lên năm hay sao?
– Công chúa đến ngắm sen ư? Nhưng sen đã tàn rồi.
– Sen tàn thì can gì đến ngươi?
Trần Hải không để ý đến vẻ bực bội của Lý Oánh, hắn lấy trong vạt áo ra một con dao nhỏ, nháy mắt:
– Thần biết cắt hoa sen từ lá sen đó, Công chúa muốn xem không?
– Sen của bệ hạ mà ngươi cũng dám cắt? Đúng là gan to bằng trời!
Nói đoạn, Lý Oánh vùng vằng bỏ đi. Trần Hải bật cười, thấy vẻ trẻ con của em dễ thương mà cũng thật khó chiều. Hắn giắt dao vào thắt lưng, quay lại phía bên kia hồ sen – nơi cha hắn đang đứng đợi. Trần Tự Khánh lại gần vỗ vai con trai, sang sảng nói:
– Khá lắm, khá lắm.
Trần Hải biết cha hắn đang khen ngợi chuyện gì nhưng chỉ ậm ừ mà không đáp. Chẳng hiểu sao hắn không thấy vui vẻ cho lắm, còn Tự Khánh nhìn rất hài lòng. Ông gật đầu, vuốt chòm râu:
– Rồi Công chúa sẽ sớm thích con, con trai ạ.
Trần Hải nhìn về phía xa, lắc đầu.
– Điều đó quan trọng lắm ạ?
Tự Khánh vẫn vui vẻ nhưng đáy mắt lại chẳng hề vô tư. Phải, không quan trọng nữa, ra sao cũng được, là Hoàng đế hay Công chúa cũng được, chẳng phải rồi cũng sẽ trở thành bước đệm cho vinh quang họ Trần hay sao? Ông bước về phía trước, nói lớn:
– Đi! Ta đưa con đi thăm bệ hạ.
Trần Hải không thấy cha đáp lại thì cũng chẳng dám hỏi thêm, lặng lẽ theo ông đến tẩm điện thăm Hoàng đế. Hoàng đế, Trần Hải cố lục tìm trong ký ức chút hình ảnh của người. Rồi hắn nhận ra, ngoại trừ những bộ áo gấm màu chính hoàng mà người từng mặc, hắn quả thực không có chút ấn tượng gì. Mặt rồng đâu phải ai cũng có thể nhìn, huống gì số lần hắn gặp người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên hắn không cố gắng nhớ lại nữa. Dọc đường, hắn thấy bầu trời Đại Việt nhìn xanh ngắt mà lại phảng phất nỗi thê lương, hắn không buồn nhưng lòng không thoải mái, hình như hắn vừa vô thức nhớ đến một người.
Vòng qua những con đường thênh thang của Cấm cung, hai người cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Tẩm điện của Hoàng đế tựa như một Thăng Long thu nhỏ, nhưng những bức tường lại là đám thị vệ không dưới quyền ngài kia. Trần Hải và Tự Khánh đến vừa lúc ngài phải dùng thuốc, thành ra phải đứng đợi ở bên ngoài. Hai hàng cung nữ ngự tiền mặc xiêm y lả lướt bước vào, nhìn thì hoành tráng nhưng thực ra chẳng khác nào hai gọng kìm siết chặt.
Căn phòng tối được thắp sáng bởi những ngọn nến vàng leo lắt, mùi thuốc nồng nặc khiến đám cung nữ dù đã bịt khăn nhưng vẫn phải nhăn mặt lắc đầu. Chúng dừng hết ở điện chính, chỉ để một người vào trong sắc thuốc. Dẫu sao chúng cũng thấy sợ, sợ một con bệnh mắc chứng nan y, sợ căn bệnh phong cùi lở loét, sợ cái chết đang treo trên đầu có thể rơi xuống giết chúng bất cứ lúc nào.
Rèm châu được vén, sau tấm bình phong, Kiến Gia nằm trên giường rồng, khuôn mặt tiều tụy hốc hác đến đáng thương, có bới cũng không ra khí chất của một người Thiên tử. Vị cung nữ kia lẳng lặng quỳ một chân đun nước, nhẹ nhàng ghé vào tai Hoàng đế:
– Bệ hạ.
Kiến Gia trở mình, cung nữ biết ngài vẫn chưa ngủ. Cô ta tiến đến chiếc thau vàng đã đựng sẵn nước thuốc, dùng khăn dấp nước rồi chậm rãi lau mặt cho ngài. Bàn tay của cô ta từ từ lướt xuống, luồn qua vạt áo xuống bụng ngài rồi lại nhanh chóng rút ra. Kiến Gia im lặng, không gian yên tĩnh tới độ chỉ nghe tiếng nước reo vui trong ấm. Cung nữ đoán chừng thuốc đã sắc xong, cẩn thận rót ra chén, khe khẽ thưa.
– Bẩm bệ hạ, thuốc sắc xong rồi. Con hầu ngài dùng thuốc ạ.
Kiến Gia ậm ừ, hắng giọng để cô ta đỡ mình lên. Ngài nhìn thìa thuốc nóng, uống thật vội để vị đắng chưa kịp khơi đã trôi thẳng xuống bụng mà biến mất. Ngài nhăn mặt, đôi mắt vằn đỏ và đục những đau thương. Khổ. Cung nữ thầm nghĩ khi nhìn vào cặp mắt rồng. Ngài khổ quá. Sự đau đớn của ngài làm cô ta hiểu thế nào là lực bất tòng tâm. Đau lắm chứ, có vị Hoàng đế nào mà lòng không mang nặng giang sơn? Nhưng ngài không đủ khả năng để gìn giữ giang sơn ấy, ngài thấy mình mang tội với tổ tiên, ngài thấy mình mang tội cả với hai đứa con gái mà ngài yêu thương nhất.
Thuốc cạn, Kiến Gia quay lưng ho dữ dội. Tấm lưng ngài run như đang khóc. Vị cung nữ vờ như không để tâm, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
– Bệ hạ, Thái úy và Hiển Đạo Vương còn ở ngoài kia đợi người, Nguyệt Sinh lui trước. Xin bệ hạ bảo trọng long thể.
*
Nguyệt Sinh, viên ngọc thần trong truyền thuyết. Cha đặt cho nàng cái tên ấy là để ca ngợi sự kiên cường của nàng vào cái đêm nàng sinh ra. Lúc ấy, người ta thấy nàng lạnh ngắt và im lặng như đã chết. Vậy mà nàng vẫn sống, vẫn cất tiếng khóc mạnh mẽ trong đêm, có lẽ đó là lý do chữ “Sinh” là chữ còn lại trong tên nàng. Nhưng Nguyệt Sinh chỉ là một Công chúa vô danh, sau này mẹ nàng bị Đàm Hậu đày vào cảnh cô quạnh, còn nàng sống cùng vú nuôi lại bị ngược đãi đủ đường. Phụ hoàng trên cao bận rộn với việc triều chính, không có thời gian để liếc đến đứa con gái này lần hai.
Vài năm sau đó, vú nuôi chết, nàng xin được dọn về ở một biệt viện nhỏ bé trong góc của Cấm cung. Có lẽ thấy nàng không thể đe dọa đến ngôi rồng của con trai, Đàm hậu đã tha cho nàng một mạng. Họ Trần tiếm quyền, Nguyệt Sinh biết. Đàm Hậu, nay là Đàm Thái hậu, lồng lộn ra sao, Nguyệt Sinh cũng biết. Trước nay, nàng chỉ thờ ơ trông người người bị xoay vần bởi thời thế. Nàng tự coi mình là người ngoài, không cần can chính, chỉ cần bình yên. Nhưng ông trời trao cho nàng cái danh Công chúa Lý triều cũng là có lý do cả. Hoàng đế ngày ngày bị họ Trần theo dõi, vậy mà vẫn cố truyền mật thư mời nàng vào tẩm điện. Đêm ấy, lần đầu tiên Nguyệt Sinh giết chết một mạng người.
Hai năm trôi qua rồi, có những ký ức tưởng quên mà vẫn còn rõ như mới xảy ra trước mắt. Khi đó, cung nữ ngự tiền đưa mật thư vừa định lui đi, Nguyệt Sinh đã sai con hầu bên cạnh bịt đầu cô ta lại, lột đồ rồi đâm chết. Máu tươi thấm qua lớp vải, thấm cả vào sự run rẩy của hai người chủ tớ trong nơi hẻo lánh hoang vu. Biệt viện này cũng giống như lãnh cung, những thị vệ canh gác nơi đây thường chểnh mảng mà đi chơi chỗ khác. Cứ thế, cô ta chết mà thần không biết quỷ không hay, còn Nguyệt Sinh mặc quần áo của cô ta, lấy thân phận của cô ta để trở thành cung nữ ngự tiền, thuận lợi đến bên cạnh Hoàng đế. Nàng biết mình tàn nhẫn, nhưng chính sự thì không có khoan dung. Lòng người nông sâu đâu ai quản được, cô ta đã mang một bí mật động trời đến vậy, còn sống thì còn đe dọa đến an nguy Lý triều. Đêm ấy, khi trông thấy nàng, bệ hạ biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Ngài ngẩn ngơ, rồi bật cười nói:
– Công chúa ra tay ác thật đấy.
– Mật thư thần đã đốt, còn cô ta, thần đã chôn cất rồi.
Xác của cung nữ đó, Nguyệt Sinh chôn ở sân sau của biệt viện. Nàng vẫn bảo con hầu làm cho cô ta một tang lễ tàm tạm, coi như an ủi vong linh của cô ta, mong cô ta sớm siêu thoát. Từ hôm đó, Nguyệt Sinh là cung nữ, con hầu là Nguyệt Sinh. Gợn sóng bé nhỏ không một ai để ý, bị vùi lấp bởi hàng ngàn con sóng lớn hơn gấp nhiều lần. Bức mật thư chẳng vòng vo phức tạp, nhưng Nguyệt Sinh lại cảm nhận được nỗi đau của đế vương trong ấy. Cuối cùng, nàng vẫn không thể quay lưng lại với triều đại, với quốc gia, với một người em trai “xa lạ”.
Công chúa Lý triều, đã mang cái danh ấy trên vai thì làm sao tránh khỏi trách nhiệm?
____________________
Đây là thông tin mình tìm được trên mạng: Công chúa Nguyệt Sinh (không được ghi chép trong chính sử) là con gái của vua Lý Huệ Tông, sau này vào năm 1222, vua chia cả nước làm 24 lộ và Nguyệt Sinh cai quản vùng Ngọt Nhì, nay là tỉnh Bắc Ninh. Sau Công chúa kết hôn với một người thợ rèn tên là Chu Đình Dự. Năm 1225 họ Trần lên ngôi, Công chúa cùng chồng nổi dậy chống lại và bị giết.
Tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết, nhiều khả năng do người dân sáng tạo ra. Bởi năm 1222 vua Lý Huệ Tông còn rất trẻ, trưởng Công chúa Lý Oánh mới 6 tuổi, Nguyệt Sinh không thể lớn tuổi đến vậy được. Hơn nữa di văn của tiến sĩ Ngô Nhân Triệt, tấm bia khắc về Công chúa Nguyệt Sinh chỉ đề cập đến việc nàng là Công chúa dưới thời Lý Huệ Tông, không hề khẳng định nàng là con gái của ông. Vì vậy khi sử dụng truyền thuyết này trong truyện, mình đã không để Nguyệt Sinh là con gái của Huệ Tông, mà là chị của ông.
Tóm lại, Nguyệt Sinh chỉ là một nhân vật hư cấu tồn tại trong truyền thuyết của người dân.
Bình luận
Chưa có bình luận