Sau ngày hôm đó, vú San không thấy Lý Oánh cười nữa, Thiên Hinh đến chơi em cũng chỉ thẫn thờ. Hơn ai hết, bà hiểu rằng chuyện xảy ra đã khiến Công chúa tổn thương, thành ra bà chẳng biết làm gì hơn là đợi mặt hồ trong lòng em dần lặng lại. Nhưng nỗi đau chưa ngủ yên thì ngày vui đã tới, Lý Oánh mặc áo gấm đào đỏ mà khuôn mặt cứ buồn hiu. Em thu mình một góc, nghiêng đầu ngắm mây trôi ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời trông ảm đạm, qua đôi mắt buồn bã của Công chúa thì càng thêm u ám gấp bội phần. Vú San bước vào khi em đang ngẩn ngơ như thế, chần chừ một lúc lâu, bà mới nhỏ giọng thưa:
– Bẩm Công chúa, lệnh bà gửi quà tới ạ.
– Ta biết rồi.
Nói đoạn, Lý Oánh ngoảnh mặt đi. Em hiểu hành động đó có nghĩa là gì. Bình thường vào sinh nhật, Hoàng đế và mẹ ruột của Công chúa sẽ đến dự sinh nhật cùng con. Mẹ em gửi quà tức là mẹ sẽ không đến. Sinh nhật này, Lý Oánh sẽ chỉ có một mình.
– Không cần tổ chức sinh nhật nữa, vú ra ngoài đi.
Vú San định nói rồi thôi, chính bà cũng không hiểu sao năm nay lệnh bà không đến dự sinh nhật cùng Công chúa. Rõ ràng là ngày vui tới thế, vì sao cuối cùng lại trở nên sầu đau đến vậy? Trở ra nhà ngoài, vú San cúi người thắp nến khắp chính điện. Ít nhất vào ngày sinh nhật của em, tẩm cung cũng nên sáng sủa hơn một chút. Xong việc, bà ngồi ngẩn ngơ, bởi thắp nến xong cũng đâu còn việc gì để làm nữa. San bần thần nhớ năm xưa được triệu vào cung để làm vú nuôi cho em. Khi đó bà vừa hạ sinh đứa con trai thứ hai ít lâu, phải xa con trong lòng bà cũng thấy vô cùng đau đớn. Vậy mà khi nhìn thấy Công chúa còn đỏ hỏn trong tay, bà lại không giấu được nỗi yêu thương đang tràn qua khoé mắt. Từ đó vú San coi em như ngọc quý để dùng cả tấm lòng để nâng niu. Bên em, bà chứng kiến rất nhiều chuyện, là vui, là buồn, là vẻ rạng rỡ dần bị sự u ám của Hoàng cung che lấp mất.
Vú San hiểu thời cuộc, bà biết rằng đời em sau này sẽ nhiều nỗi truân chuyên. Vì vậy, những gì bà có thể làm chỉ là cố gắng mang đến cho em một tuổi thơ thật hạnh phúc.
Vậy mà bà không làm được.
Nhác thấy vú San đang gục đầu xuống gối, Lý Oánh vội trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài. Ở trong phòng thì bí bách, nhưng bước khỏi phòng thì chẳng biết phải vui mừng với ai. Lý Oánh quyết định trốn ra hồ sen chơi. Tháng sáu, sen đã bung cánh tỏa hương. Sắc hồng nhạt của đóa hoa khiến lòng em dần trở nên bình lặng. Lý Oánh tự nhiên thấy buồn buồn. Sinh nhật cả năm mới có một lần, cha đã vậy, mẹ cũng không thể gác lại công việc tới dùng với em một bữa hay sao? Em ngồi xuống, cố ngắm những con cá cảnh trong hồ. Trời đã tối lắm rồi, dù trong cung không bao giờ thiếu đèn nhưng đèn thì không đủ sáng để xuyên qua mặt nước. Lý Oánh thở dài, không thể ngắm cá vậy thì ngắm sao. Em ngẩng mặt lên, đêm nay trời nhiều mây quá, gần như không thể tìm thấy ngôi sao nào.
Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Đoán chừng ngày mai sẽ mưa to lắm, không biết trời mưa thì bệnh tình của cha có nặng lên không nhỉ?
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lý Oánh giật mình
– Hạ thần xin kính chào Công chúa ạ.
– Sao lúc nào ngươi cũng bám theo ta vậy hả?
Trần Hải vẫn cúi đầu, thưa:
– Bẩm, thần chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ.
Lý Oánh cau mày. Em toan bỏ về thì tiếng Trần Hải từ phía sau lại vang lên:
– Hạ thần chúc Công chúa sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện đều như ý.
– Sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta?
– Thưa, hạ thần quan tâm đến ngày sinh của Công chúa cũng là lẽ thường tình mà ạ.
Em dừng bước, nhìn kẻ đang quỳ dưới đất mà lòng cứ khó chịu không thôi. Mặc, em cứ quay về cung. Vú San không thấy em chắc sẽ lo lắng lắm.
– Nếu Công chúa không chê, hạ thần có một thứ muốn dâng lên người xem thử.
Lý Oánh vừa bước đi thì phải quay lại, em cau có nhìn Trần Hải đang lục tìm trong áo thứ gì, có lẽ là món đồ mà hắn muốn “dâng lên cho em xem thử” ấy. Trông hắn có vẻ rất chật vật, Lý Oánh thở dài:
– Đứng lên đi.
– Tạ Công chúa.
Nói đoạn, hắn rút từ trong ngực áo ra một cuộn giấy. Lý Oánh chưa được học chữ, tất nhiên em cũng không hiểu hắn lôi giấy ra làm gì, càng không biết loại giấy này quý giá ra sao. Trần Hải ghé vào cái đèn treo ở gần đó, chậm rãi mở cuộn giấy, thì ra là một bức tranh. Tổng thể hoạ hồ sen, nhưng trung tâm xuất hiện một cô bé với khuôn mặt vui cười rạng rỡ. Lý Oánh nhìn chăm chú, cuối cùng ngờ ngợ hỏi:
– Đây là ta?
– Thưa, đây là Công chúa.
– Ngươi tặng ta?
– Nhân dịp sinh nhật Công chúa ạ.
Lý Oánh ngẩn ngơ, em thấy lòng chầm chậm trùng xuống. Em ghét Trần Hải, nhưng hắn chẳng những không xa lánh mà còn mang quà sinh nhật tới tận tay cho em. Thế mà tại sao người mẹ em yêu thương nhất lại không tới? Lý Oánh lắc đầu, em đưa tay đón bức tranh ấy, sau đó nửa đi nửa chạy về tẩm cung. Trông bóng lưng nhỏ bé của Công chúa dần dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm, Trần Hải bất giác thở dài. Em cô đơn thật đấy, hình như ngay cả Hoàng hậu cũng chẳng mấy quan tâm. Tình thân trong hoàng tộc đúng như lời cha nói, nhạt như nước lã vậy. Một cô bé ngây thơ như Công chúa, liệu sau này có bị sự tàn nhẫn của cuộc đời giày xéo hay không?
Trần Hải nhìn lên trời, đêm nay nhiều mây quá. Trăng không sáng, sao thưa. Vầng tĩnh mịch khiến người ta dễ mang nhiều tâm sự. Hắn tặc lưỡi, quay người chuẩn bị rời đi. Công chúa và hắn không thân không thiết, cớ sao hắn phải thêm nhọc lòng? Dẫu Trần Hải có tội nghiệp Công chúa đi nữa cũng sẽ quên đi nỗi buồn của em rất nhanh. Ngược lại, có những người dù muốn nhưng không thể vô tư như thế.
Như Hoàng đế, hay như Hoàng hậu.
Cung Tịnh Nhã, Hoàng hậu vẫn chưa ngủ.
Trà trong ấm đã được thay đến ba lần kể từ khi lệnh bà bắt đầu thưởng thức. Con Lan – cung nữ của nàng – ngồi ở bên vừa bóp chân cho nàng mà vừa lo lắng. Nó muốn hỏi nhưng không dám, bởi nó biết lệnh bà đang nặng lòng chuyện gì mới thẫn thờ thế kia. Còn chưa biết phải mở lời ra sao, tiếng lệnh bà đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:
– Thay trà.
Con Lan hơi hoảng, nó vội vã quỳ xuống thưa:
– Bẩm lệnh bà, đêm đã đến, uống nhiều trà sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu ạ.
Trần Thị Dung nhíu mày:
– Bảo ngươi thay trà thì thay, đừng phí lời nữa.
Lan vốn nhát, nó sợ lệnh bà tức giận nên đành vâng dạ lui ra. Chỉ còn lại Thị Dung trong phòng, nàng cúi đầu nhìn chén trà mà lòng đau như cắt.
Hôm nay là sinh nhật con gái nàng.
Hoàng hậu vẫn nhớ năm xưa, trên bãi Cửu Liên trời mưa như trút nước. Bệ hạ vì lo lắng mà túc trực ở bên ngoài không thôi. Khi tiếng khóc của Lý Oánh vang lên cũng là khi nước mắt của nàng rơi xuống. Kiến Gia không ngại phòng sinh còn tanh máu, một mực đòi vào trong để đỡ lấy đứa con mới chào đời. Ngài cho nàng một bờ vai, ngài khiến nàng cảm nhận được hơi ấm giữa ngày mưa se lạnh. Thị Dung còn nhớ rất rõ Kiến Gia đã từng hứa với nàng những gì, đáng tiếc bây giờ dù muốn ngài cũng không thể thực hiện nữa. Trái tim nàng đâu phải là sắt đá, nhìn thấy ngài gầy ốm và tuyệt vọng, trong lòng nàng vẫn cảm thấy nhói đau. Chỉ có điều khi phải đứng giữa Kiến Gia và lợi ích của nhà mẹ, Trần Thị Dung đã kiên quyết không chọn ngài.
Vì vậy nàng tự dặn lòng phải trở nên thật tàn nhẫn, nàng sợ nếu quá gắn bó với bệ hạ và hai đứa con, vào thời khắc quyết định nàng sẽ không thể ra tay nữa. Trần Tự Khánh từng nói với nàng, vật đổi sao dời đâu phải lúc nào cũng có hại. Triều đại nào mà có lúc hưng thịnh rồi sẽ có lúc suy vong. Giả như nhà Lý sau này có mất, thì cũng chỉ là quy luật tất nhiên của ông trời. Trần Thị Dung hiểu, nhưng nàng còn hiểu Kiến Gia hơn thế. Ngài là Hoàng đế, bảo ngài cứ buông xuôi Đại Việt cho họ Trần liệu có được chăng? Một cuộc chuyển giao không đổ máu, nhưng dưới góc tối phồn hoa xảy ra những gì thì đâu ai biết được?
Nàng thở dài. Trần Tự Khánh đã ngỏ lời muốn nàng gả con cho Trần Hải. Dẫu Thị Dung tìm cớ gạt đi, nhưng nàng thừa biết mình không thể trốn tránh mãi. Chuyện kết hôn chỉ là điều sớm muộn, Thiên Hinh còn nhỏ, Lý Oánh chắc chắn sẽ là đối tượng của anh trai nàng. Dạo này Trần Hải tìm cách lấy lòng Lý Oánh ra sao nàng đều biết cả. Thị Dung thấy đầu hơi đau nhức, dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng thị nữ đang bước vào.
– Đổ đi.
Con Lan sững lại, nó thấy lệnh bà thật khó hiểu. Tuy nhiên lời của lệnh bà không thể cãi, nó lại quay người định bước đi.
– Khoan đã.
– Vâng, thưa lệnh bà?
– Mai trời mưa to đấy, ngươi chuẩn bị ít trà gừng để ta dâng cho bệ hạ.
*
– Công chúa đã đi đâu vậy ạ? Người làm thần tìm kiếm mãi.
Lý Oánh lắc đầu, em rúc vào lòng vú San, nhẹ nhàng nói:
– Ta đi chơi một lát.
– Lỗi của thần, thần không nên để Công chúa ở trong điện một mình. Mai thần sẽ cắt cử thêm vài cung nữ, an nguy của Công chúa đâu phải chuyện đơn giản, lần sau Công chúa đừng như vậy nữa.
Lý Oánh không đáp. Em thấy mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Vú San nghe tiếng thở đều đặn của em, đôi mắt nhoè đi trong đêm tối. Đèn tắt. Vú San bồng Lý Oánh trở vào trong. Mai trời sẽ mưa to lắm, có lẽ bà nên chuẩn bị ít trà gừng.
Bình luận
Chưa có bình luận