Bảy: Mộng


Tịch mịch sáng vầng trăng, một cung nữ ngự tiền chậm rãi bê bột trầm hương và khăn nước đến trước tẩm điện của Hoàng đế. Sau khi khám xét thấy không có gì khác lạ, đám thị vệ mới để cho nàng ta tiến vào. Cánh cửa giam ánh sáng. Trong không khí ngột ngạt và tối tăm, nàng ta trông thấy Kiến Gia đang thiêm thiếp trên long sàng, khuôn mặt của ngài hình như đã thêm phần hốc hác mỏi mệt so với lần trước nàng tới đây. Lại gần Hoàng đế, cung nữ vừa thay bột trầm hương vừa nhỏ giọng:


– Bệ hạ.


Kiến Gia trở mình.


– Thần thay trầm hương cho người dễ ngủ.


Ngài cười, đôi môi nứt ra, đau xót.


– Trẫm khát.


Cung nữ ngự tiền – hay chính là Nguyệt Sinh – hiểu ý. Nàng sờ tay lên tóc, khéo léo lấy ra một viên thuốc hình ngọc trai. Rót một cốc nước, cẩn thận đỡ Kiến Gia, nàng nhanh tay đưa viên thuốc vào miệng ngài, đợi ngài nuốt xuống. Họ Trần ra tay tàn độc, cùng lắm thứ thuốc này chỉ có thể giúp ngài duy trì hơi tàn trong gió rét mà thôi. Nguyệt Sinh nhắm mắt, trong lòng nàng đang thấy vô cùng đau đớn. Xung quanh ngài không có thứ gì an toàn cả, thậm chí bột trầm hương này cũng đã bị họ Trần nhúng tay. Đâu phải nàng không biết nếu ngài hít thứ này quá lâu thì sức khoẻ sẽ dần dần suy yếu? Nhưng nếu không làm, họ Trần nghi hoặc, chuyện lại càng thêm phần phức tạp. Trông khuôn mặt buồn bã của Nguyệt Sinh, Kiến Gia thở dài:


– Mạng trẫm sắp tận rồi.


– Bệ hạ…


– Đừng nói chuyện này nữa. Sống chết có số, phú quý do trời, chuyện gì đến sẽ đến, ngươi cũng có ngăn cản được đâu.


Nguyệt Sinh gật đầu, cố gói ghém nỗi lo âu vào tận sâu trong tim tối. Nàng vừa chầm chậm lấy khăn ấm lau đôi chân đã gầy đến mức nhìn rõ cả xương của Hoàng đế, vừa nhỏ giọng đáp lời:


– Vậy thần xin phép nói chuyện khác.


– Chuyện gì?


– Là chuyện của Thuận Thiên Công chúa.


Kiến Gia cười nhạt.


– Trần Tự Khánh đã nôn nóng lắm rồi, phải không?


Sự im lặng bao trùm tẩm điện. Chẳng cần Nguyệt Sinh nói, trong lòng Kiến Gia đã thừa biết Trần Tự Khánh đang âm mưu những gì. Đế vương các thời lập trữ quân luôn chọn con trưởng, ngài không có con trai, Thiên Hinh còn thơ dại, Lý Oánh đương nhiên là lựa chọn ưu tiên nhất. Có lẽ biết vậy, dạo gần đây Thái Uý thường xuyên để con trai đi theo lấy lòng nàng. Kiến Gia cười gằn, nhưng ông ta chắc biết, bản thân mình không thể kề dao vào cổ mà ép ngài phải lập trữ quân. Dẫu sao, người ở ngôi cửu ngũ vẫn là ngài, họ Trần có tiếm quyền đến đâu cũng phải e ngại lòng dân trong nước. Nghĩ đến đây, ngài lại thấy lòng mình run rẩy. Lý Oánh, Thiên Hinh, rốt cuộc hai đứa trẻ ngây thơ ấy vẫn phải chịu cảnh làm con cờ chính trị. Trọng trách trên vai ngài, vào một sớm mai sẽ đặt nặng lên một trong hai Công chúa. Là Hinh hay là Oánh? Trong lòng ngài sớm đã có dự liệu từ lâu. Nhưng ngài không nỡ, mỗi lần nhớ đến con gái là tim ngài lại quặn đau, nó cào xé tâm can ngài, nó nói với ngài…


Tàn nhẫn quá.


Nguyệt Sinh hơi ngẩn người, Kiến Gia đang khóc. Giọt nước mắt của đế vương rốt cuộc vì sao mà rơi xuống? Là khi cha mẹ xuôi tay, là khi thiên tai giáng xuống, là khi đói kém mất mùa, là khi lòng dân không phục.


Hay là khi một triều đại sụp đổ, trở thành nền móng cho triều đại tiếp theo?


Kiến Gia lấy tay bóp trán, ngài không muốn nhìn thẳng vào Nguyệt Sinh. Nàng biết ý, hành lễ rồi rời đi ngay lập tức. Đằng nào nàng cũng không tiện ở lâu, trước mắt thì ngài vẫn ổn, chỉ cần biết thế là nàng yên tâm rồi.


Tịch mịch sáng vầng trăng, cánh cửa giam ánh sáng.


Trầm hương bắt đầu phát huy tác dụng, Kiến Gia thấy cả người mỏi mệt những suy tư. Ngài nằm xuống, đắp lên người chiếc chăn gấm rất lâu không được giặt, nay đã đổi màu. Khép hờ mi mắt, ngài thấy trong lòng mình nặng trĩu.


Hình như tình thân mà ngài từng có cũng như vậy, đã bẩn, đã đổi màu rồi.


*


– Bệ hạ muốn đặt tên cho con của chúng ta là gì?


Kiến Gia dịu dàng nhìn Phu nhân đang bế con nhỏ trong tay, nhẹ nhàng đáp:


– Con gái trẫm trời sinh yêu kiều, trẫm coi như ngọc quý. Vậy gọi con là “Oánh” đi. Trong sáng, thiện lương, trẫm mong cuộc đời con sau này sẽ tốt đẹp. *


Trần Thị Dung dụi đầu vào ngực Kiến Gia, uể oải:


– Lý Oánh, thiếp cũng mong sau này con sẽ được hạnh phúc.


– Khi nào hồi cung, trẫm sẽ bảo Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ sách phong cho trưởng nữ. Hiệu của con, trẫm đã nghĩ xong rồi.


– Dạ…


Trải qua cơn vượt cạn, Thuận Trinh Phu nhân không mở nổi mắt nữa. Nàng lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của phu quân, lòng chợt thấy hơi hỗn loạn. Bên cạnh niềm vui sướng, vẫn còn một cảm xúc nữa mà nàng không thể gọi tên. Nhưng nàng mệt quá, chuyện đó để sau hẵng tính, tất cả bộn bề đành phải lùi bước trước cơn buồn ngủ của nàng. Kiến Gia biết Phu nhân đã thiếp đi, ngài ra hiệu cho vú nuôi đến bồng hoàng nữ lui ra rồi lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đóng cửa, ngài còn căn dặn lũ hầu chớ được lớn tiếng, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.


Trời bắt đầu xâm xẩm tối.


Kiến Gia thẫn thờ nhìn về phía xa, hướng đó chính là Hoàng cung, là căn “nhà” của bao đời tổ tiên họ Lý. Vậy mà cớ sao ngài lại thấy lạ lẫm đến vậy? Bây giờ quay lại, mẫu hậu lại muốn hại Thị Dung và hoàng nữ mới chào đời. Ánh mắt của bà mỗi khi nhìn nàng và đứa con trong bụng luôn tràn ngập sự căm thù mà ngài khó chịu được. Về cung, ngài chẳng yên tâm. Nhưng không về cung, ngài còn thấy bất an hơn nữa.


Kiến Gia thở dài, định trở vào trong thì gặp Trần Tự Khánh đang từ đằng xa đi tới.


– Bệ hạ vạn tuế.


– Đứng lên đi.


Trần Tự Khánh cúi người, cung kính:


– Có uy của bệ hạ, lũ phản loạn về cơ bản là đã được giải quyết xong. Nhưng Nguyễn Nộn làm phản, thần cúi xin bệ hạ xuống chiếu trừng phạt hắn, để lấy làm răn đe cho những kẻ khác.


Ngài gật gù:


– Việc này trẫm đã có dự liệu, các ngươi cứ yên tâm.


– Thần sẽ cố gắng hết sức để sớm ngày được hộ tống bệ hạ, phu nhân và hoàng nữ vào cung.


Kiến Gia không đáp, chỉ ra hiệu cho Tự Khánh theo mình vào trong. Trời tối hẳn, trong trại đã bắt đầu chong đèn nổi đuốc. Tháng sáu trời không lạnh nhưng vẫn có gió, Khánh đóng cửa, nhìn theo bóng lưng rồng uy nghiêm, trong đáy mắt hình như mới thoảng qua một dòng tâm sự.


– Ngươi đã đi thăm phu nhân và hoàng nữ chưa?


– Bẩm, thần chưa. Thần hay ở ngoài, cả người toàn cát bụi mồ hôi, không dám bước vào làm bẩn phòng của phu nhân.


Hoàng đế ngồi xuống, đưa tay chỉnh đèn cho sáng lên. Đoạn ngài lấy bút, viết lên tờ giấy trắng hai chữ rất to và đẹp. Trần Tự Khánh ngước lên nhìn, thì ra là hai chữ “Thuận Thiên”. Hắn thấy khó hiểu, không rõ bệ hạ có ý gì. Ngài viết xong, gác bút rồi cười nói:


– Ngươi đi thăm nàng ấy đi.


Trần Tự Khánh lui ra rồi, nụ cười trên môi Kiến Gia mới chợt tắt. Ngài bóp trán, chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ cùng với những bận tâm đã rối lại như tơ vò. Ngài thấy một tương lai mơ hồ và đen tối, một tương lai không nằm trong sự kiểm soát của ngài. Con ngựa mà ngài đang cưỡi liệu có hất ngài xuống chăng? Nhưng biết làm sao đây, nó lại là con ngựa duy nhất trong khu rừng. Ngài đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể phó mặc cho nó bước đi. Nhìn hai chữ “Thuận Thiên” mềm mại trước mắt, Kiến Gia cười nhạt. Thuận theo ý trời, coi trời là chủ.


Nhưng trời là ai?


Không phải ngài.


Kiến Gia giật mình choàng tỉnh, thì ra vừa rồi chỉ là ngài nằm mơ. Nhưng tiếc thay, giấc mơ đó lại là hồi tưởng quá khứ. Ngài ngồi dậy, bần thần nhìn về hư không. Năm xưa ngài dựa dẫm vào họ Trần, dựa dẫm vào Tự Khánh. Sau khi về cung chẳng những sách phong Trần Thị Dung là Hoàng hậu, còn cất cử Tự Khánh làm Thái uý, chầu không cần xưng tên. Tiền triều hậu cung, họ Trần đều làm chủ. Dần dần, ngay cả ngài cũng bị chúng giam lại trong lồng kín, chịu cảnh ngày ngày nuốt độc. Kiến Gia nghiến răng, nếu quay về quá khứ, liệu ngài có thể thay đổi thế cục hay không?


Ha ha ha!


Có hay không cũng đâu còn quan trọng nữa? Đi đến ngày hôm nay, ngay từ đầu ngài đã quá sai lầm rồi.


*


Nơi ở của cung nữ ngự tiền, đèn đã tắt. Nguyệt Sinh thay y phục xong thì cẩn thận chọn một chỗ sát trong góc để nghỉ ngơi. Nàng biết tại sao đêm nay bệ hạ lại nặng lòng đến vậy. Thuận Thiên vừa tròn năm tuổi, Trần Tự Khánh đã gấp rút muốn ép Công chúa kết hôn với con trai. Bệ hạ nhớ công chúa mà không thể gặp, thương công chúa mà chẳng thể nói ra. Nỗi lòng người làm cha, nàng thấu, chỉ có điều, nàng không giúp được.


Nguyệt Sinh cũng như Thuận Thiên, Chiêu Thánh, đều là Công chúa Lý triều. Trọng trách trên vai, dù nàng có muốn cũng không buông xuống được. Gió thổi mây trôi, mọi vật đều có số cả. Có lẽ đời người chỉ mong được một lần bùng cháy, hi sinh cho việc lớn mà chẳng cần nghĩ suy. Nhưng liệu những đứa trẻ như chúng có hiểu thấu được việc đó chăng? Sinh ra trong thời mạt, ngay từ đầu đã không còn cái gọi là hạnh phúc rồi.


Gió khuất trăng, đêm xuống.


___________


*chữ “Oánh” – 瑩, theo từ điển Hán Nôm có nghĩa là:


1. (Danh) Một thứ đá đẹp.


2. (Tính) Trong suốt.


3. (Động) Mài giũa, sửa sang.


Từ điển Thiều Chửu


① Một thứ đá đẹp như ngọc.


② Trong suốt.


③ Tâm địa sáng sủa.


Từ điển Trần Văn Chánh


(văn) ① Thứ đá bóng và đẹp như ngọc;


② Óng ánh, trong suốt: 晶瑩 Óng ánh;


③ Tâm địa trong sáng.


Từ điển Nguyễn Quốc Hùng


Tên một thứ đá đẹp, chỉ thua có ngọc — Vẻ sánh đẹp lóng lánh của ngọc — Mài chùi cho sáng, bóng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout