Tôi yêu sắc hạ, thích cả đêm thu
Tôi yêu mùa lá đỏ, cũng muốn vơ vẩn cùng lửa phượng
Tôi yêu cánh chim, yêu con tàu đi trong nắng
Tôi yêu tuổi trẻ muốn sống hết mình với hào quang mùa hạ
Cũng không tiếc thân mình vì mùa thu độc lập!
Bước qua bom và đạn
Ta bước vào chặng đổi mới
Tàu đổi mới một hay ngàn toa
Ta chẳng biết!
Cho hỏi phía trước còn bao xa?
Con tàu đổi mới xé nắng lao đi
Nắng trên tàu, trên con đường sắt
Trên cánh hoa tươi, trên lá xanh non
Tàu lướt qua núi, băng qua sông
Đi qua nông thôn cũ
Đi qua nhà mái lá
Đi qua làng xóm cũ
Hồn quê còn đó, bóng tàu xa
Thị thành mọc lên
Nhà cao ngang núi
Bóng người dồn dập
Hết cô đơn!
Tàu cứ đi, đi mãi
Đi để phát triển
Đi để đổi mới
Đi để bình yên
Nắng còn đó, tàu còn đi
Có lẽ không có điểm dừng
Vì tàu đi mãi thì bình yên
Tàu đi mãi vì xã hội chủ nghĩa
Tàu đi mãi vì ai cũng lớn lên
Tàu đi mãi vì ai cũng phải già
Người rời đi lại thêm người đến
Có người vui cũng có người buồn
Tôi còn đứng mãi trên toa tàu đó
Lòng vẫn bồn chồn nhớ về anh
Em nhớ đôi mình thời niên thiếu
Tóc anh đen, mắt em xanh
Tóc anh xoăn, lòng em siêu
Anh xuống tàu mùa Huỳnh Liên
Tôi níu mãi cũng không thành
Vì đâu ai giữ mãi một người muốn rời đi
Tôi biết vậy nhưng lòng vẫn chẳng đành
Anh màu áo xanh
Em màu áo trắng
Tổ quốc gọi anh
Em phải đành buông
Tôi xa anh bao mùa Huỳnh Liên
Nơi anh ngồi bụi dày kín đặc
Tôi đưa tay xoa lấy cho sạch
Đợi ngày anh về nơi ấy còn nguyên
Em cất cho lòng mình
Mấy lời như mũi kim
Cứ thỉnh thoảng em đau nhói
Giữ cho mình những thước phim
Tắt chỉ là một nút phím
Bình luận
Chưa có bình luận