Con tàu lướt giữa rừng hoa,
Sắc vàng thắp sáng nắng tà tháng năm.
Đường ray uốn khúc âm thầm,
Như sông chảy giữa dịu êm cánh đồng.
Tiếng còi vang giữa mênh mông,
Rung lên nhịp thở của lòng quê hương.
Tàu qua như giấc mơ vương,
Mang niềm thương nhớ dặm đường dài xa.
Hoa vàng dệt lối hiền hòa,
Trải dài đón bước tàu qua chiều tàn.
Đà Mãi – một nhịp lang thang,
Mang bao giấc mộng gửi ngàn gió bay.
Xa rồi nhưng chẳng phôi phai,
Một lần nhìn lại, nhớ hoài nơi xưa.
Giữa mùa hoa, giữa chiều mưa,
Con tàu lại trở giấc mơ về làng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận