Có một chuyến tàu đã chầm chậm rời ga
Những bánh tàu quay chở ai đó về nhà
Tàu lẩn khuất giữa huỳnh liên vàng rực
Phía cuối đường chân trời mới hiện ra
Ta đã từng như một kẻ ngủ mơ
Ấp ủ trong lòng bao ý nghĩ ngây ngô
Cứ nghĩ rằng phải chạy ngay khỏi chốn quê nghèo đói ấy
Kẻo suốt một đời cũng chỉ xác cùng xơ
Rồi tấm vé khiến ta bừng tỉnh giấc
Tương lai do tay ta nắm cơ mà
Bước lên tàu con tim ta rạo rực
Mong một ngày làm rạng rỡ quê cha
Chuyến tàu ơi, chở ta đi với nhé
Tới tương lai rực rỡ một trời hoa
Bao hy vọng đang bừng lên khấp khởi
Chốn cũ ta về tìm cái mới của riêng ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận