Tàu khói nghi ngút xé mây trời,
Huỳnh Liên xao xuyến nỗi bồi hồi
Sân ga vắng lặng chiều nghiêng bóng,
Tiếng còi tỉnh giấc mộng xa xôi.
Những đôi mắt lệ nhòa sầu bi,
Tà áo dài trắng đã rời đi
Những lời hẹn ước còn dang dở,
Người buồn vô thức nỗi biệt ly.
Có nhớ chiếc hôn của lần đầu
Hai trái tim hẫng một nhịp cầu
Giờ đây chia cách đời đôi ngã,
"Đổi mới" mà nước mắt lặng sâu.
Tàu lăn bánh, và đời xoay vần đổi
Mang mảnh ký ức nửa phai phôi
Nửa xin gửi lại sân ga ấy
Hẹn ngày tao ngộ dưới vòm trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận