Ga mùa thu đẹp lắm đó em
Bên khung cửa sổ của buổi chiều thu lẳng lặng
Những chiếc lá già đang nhường chỗ cho những chiếc búp non hé nở
Tiếng còi tàu vang lên kéo dài... thật dài
Đoàn tàu chậm chậm rời đi
Từ Sài Gòn ta chậm rãi thong dong
Qua những cung đường nhỏ to có đủ
Qua những con sông uốn lượn như chiều dài của nỗi nhớ
Mặt trời khuất dần sau tán cây của rừng già
Nhường chỗ những vì sao lỗi lạc
Nhường chỗ cho mặt trăng điểm tô trên bầu trời đêm tối.
Tôi mở cửa sổ ra để ngắm nhìn
Như đang bắt lấy cơ hội từ mọi giá có thể
Tàu cứ chậm chạp
Nhưng cây cối, chiếc lá, nhánh hoa sao lướt qua nhanh lạ thường...
Đoàn tàu phải chăng đang mang trong mình một nỗi nhớ hay mang một nỗi niềm??
Không biết nữa nhưng tàu cứ chậm chậm lăn bánh
Tiếng còi tàu kéo dài như chưa bao giờ nó sẽ dừng lại
Tựa tiếng thở dài của cuộc đời âm ỉ chông gai
Tựa tiếng lòng ai đang bối rối khó tả
Khổ nỗi người đó chính là tôi...
Tôi đang tìm tôi giữa cuộc đời vắng lặng
Trông gai đấy nhưng biết làm sao được
Chỉ một người, một ba lô và một hành trình
Bước, bước và vẫn cứ bước
Bước đến khi thấy được tôi trong cõi đời...
Bình luận
Chưa có bình luận