Ơi tháng bảy của lòng thơm thảo
Của nhớ thương cách trở trùng trùng
Sắc đỏ hương trải đầy năm tháng
Mơ về nguồn như những con sông
Nắng ngẩn ngơ rừng trổ ngàn bông
Bạt ngàn thơm bạt ngàn trầm từ thuở
Tóc lưa thưa mắt đen tròn sáng rõ
Đứa trẻ giật mình miền cổ tích ngày xưa
Cô tấm bước ra từ quả thị hay chưa
Thoảng khói đưa bóng tà ai tha thướt
Xin dâng người trầu têm cánh phượng
Quện đỏ môi lòng đượm thắm tình
Mờ mờ vầng sáng tỏa lung linh
Đuôi mắt cong cong nét cười hồn hậu
Như mái đình, gốc đa in dấu
Nghe thân quen bóng mẹ dáng bà
Ngàn xưa vọng về nuôi lớn hồn ta
Gần gũi linh thiêng thực hư hư thực
Một tiếng chuông chợt vỡ tan đánh thức
Mùa Vu Lan trắng ngực áo con
Những màu hoa đua nhau nở rộ
Lặng như tờ thắp một nén nhang
Bến bờ nỗi nhớ bắc nhịp cầu ngang
Thảng trong gió ấm áp luồn cửa mở
Những đoàn xe từ xa sắm sửa
Ơi tháng bảy - tháng của trở về
Nghìn đời ngự trị góc trang nghiêm vùng quê
Nghìn đời ru nỗi bơ vơ, vỗ về cơ cực
Mỏng manh sợi khói hương thành điểm tựa
Tinh thần hôm nay và cả mai sau.
Bình luận
Chưa có bình luận