Hồng vàng xanh đỏ rợp trời
Que nhang ai chuốt ai phơi ngày ngày?
Khói hương vấn vít hôm nay
Con ngồi nhớ ngoại những ngày xa xưa
Nhớ chiều ấy một chiều mưa
Lưng còng vai mỏi ngoại đùa với con
Rằng: “Nhang bài đốt mới thơm
Mai kia ngoại có vô hòm nhớ châm
Khói nhang cơm của người âm.”
Con nghe, nước mắt ướt đầm tuôn rơi
“Ngoại đừng nói thế ngoại ơi
Ngoại cùng con sống suốt đời được chăng?”
Ngoại cười móm mém mà rằng:
“Lớn đùng rồi lại mần răng ngốc hề!
Ai người không chết đâu nè
Lòng con còn nhớ ngoại thì ngoại vui.”
Con cứ khóc, ngoại cứ cười
Mùi hương gọi dậy một thời đã xa
Dường như ngoại mới đi qua
Chân trần con chạy khắp nhà lơ ngơ
Nhận ra mình mới ngủ mơ
Ngoại đà theo ánh sao thưa về trời
Trên cao hẳn ngoại đang cười
Rằng con tưởng đã lớn rồi mà chưa
Vẫn ngây ngô giống ngày xưa
Vẫn nằm mơ giữa trời trưa thế này
Có mùi hương khói đâu đây
Bỗng con thấy mắt cay cay bùi ngùi
Giờ con cũng sắp già rồi…
Bình luận
Chưa có bình luận