Đã lâu rồi, làng tôi vẫn vậy
Vẫn bạt ngàn những dải khói hương
Bầu trời đỏ trên nửa đất vàng
Là cây nhang, là đất nước đong thành.
Nhưng nay mạ cũng già rồi
Sao mạ vẫn vậy, vẫn còn hăng say
Sớm tối mạ hun đắp giấc mộng
Dù ngàn sau dải khói vẫn còn bay.
Mạ vẫn hằng đêm thức
Vì con và đất nước là hình hài trẻ khôi.
Dù mai sau và có xa ngàn hải lí
Nhớ về đất nước công ơn sinh thành
Con ơi! Đừng quên màu da
Quên mùi hương ấy nuôi con hàng ngày
Cái bát hương, cái que nhang này
Là nghìn năm ấy quyết không đầu hàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận