Người tự tìm buổi sáng

Đời nhẹ nhàng vậy thôi

Dưới bóng cây ai ngồi

Lặng nhìn cánh phượng rơi


Tĩnh mịch và âm thầm

Hồ Gươm của buổi sáng

Vội vàng chốn thủ đô

Đắng ngắt và xô bồ

Không như nơi nhàn hạ

Quê Người từng sinh ra.


Tôi ngồi đợi nắng về

Cũng cất ô của sổ

Cất đời mình vào trong

Sâu lắm một đáy lòng


Về thôi nơi phố thị

Thoáng qua một chuyến đò

Nắng giờ cũng đã nguội

Dưới một chiều thủ đô

Chẳng biết giờ mới dậy

Dưới cái sáng hồng hào

Hay mệt mỏi quên mất

Đến cảnh chiều chẳng quen…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px