"Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long" (*)
Tháp Rùa soi mặt nước trong
Cổ kim đã chạm vào dòng thu ba.
Cha ông đã đánh ra truyền thống
Từ nghìn năm nòi giống tiên rồng
Giang sơn một dãy mênh mông
Tự do đổi lấy bằng dòng máu thiêng.
Cành phượng đỏ còn nghiêng bóng nắng
Giữa trời xanh mây trắng lững lờ
Tháp rùa vẫn đứng hoang sơ
Bức tranh Hà Nội nên thơ tuyệt trần.
Ta nhớ mãi ngày vàng lịch sử
Nắng Ba Đình rực rỡ cờ hoa
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Lời người tựa khúc hoan ca nồng nàn.
Trường kì dẫu gian nan mấy bận
Vẫn tin vào chiến thắng quang vinh
Mặt hồ thắp sáng lung linh
Đài nghiên, tháp bút vươn mình trời xanh.
Năm cửa ô đã thành chứng tích
Thăng trầm theo Tô Lịch, Hồng Hà
Chỉ còn lại khúc trường ca
Mưa bom bão đạn xóa nhòa máu xương.
Những hoài niệm vấn vương còn đọng
Bóng thời gian gợn sóng Hồ Tây
Thủ đô vàng nắng đong đầy
Hoàng thành sáng lạng rồng bay giữa trời.
___
* Lời thơ Huỳnh Văn Nghệ
Bình luận
Chưa có bình luận