Giữa lòng Hà Nội, Hồ Gươm lặng lẽ,
Mặt nước trong, soi bóng dáng thời gian.
Cánh hoa đỏ, như lòng người son sắt,
Gửi đất trời, ý chí mãi vững vàng.
Tháp Rùa cổ, đứng giữa dòng sử Việt,
Chứng nhân đời qua những tháng năm qua.
Hồn thiêng ấy, từ ngàn xưa lưu giữ,
Vẫn bừng lên trong mỗi trái tim ta.
Mặt nước lặng, như gương soi trời rộng,
Phản chiếu đời, khát vọng của dân gian.
Người Việt trẻ, từ đất lành vươn tới,
Gieo nghĩa tình, xây giấc mộng huy hoàng.
Cành hoa đỏ, bên hồ xanh êm dịu,
Tựa máu hồng bao thế hệ dựng xây.
Dẫu gian khó, vẫn ngẩng cao đôi cánh,
Hồn đất Việt luôn thắp sáng từng ngày.
Hồ Gươm đó, không chỉ là thắng cảnh,
Mà còn là hồn nước thắm ngàn thu.
Dòng lịch sử, chảy qua từng giọt nước,
Thắp tương lai, từ quá khứ diệu kỳ.
Người qua đây, lòng chợt dâng xúc cảm,
Như thấy mình hòa nhịp với quê hương.
Hồ Gươm mãi, vẫn sáng trong ngời ngợi,
Biểu tượng đời, cho đất nước kiên cường.
Bình luận
Chưa có bình luận