Màu hoa điểm chạt mười hai
Cuối con ngõ vắng xuân bày nắng mai
Bão giông, mưa gió lặp hoài
Nắng chưa kịp tắt loay hoay vội tìm
Xuân về được chút an nhiên
Hoa đua vội thắm chốc liền lại bay
Người dân lam lũ từng ngày
Nhưng sao vẫn chắc nắng mai trở về?
Chân ai đi đất lời thề
Chở bom đạn nổ khắp miền năm xưa
Mồ chôn năm ấy chả vừa
Đất chôn hồn ấy như vừa hôm qua
Bấy lâu nếm từng giọt sa
Bấy lâu nếm đủ Đất Nhà chia ly
Giờ đây có nghĩa lý gì
Khi giông-bão-tố cố tình phá đi?
Hồn quê nơi ấy trị vì....
Đất hoa, hồn tết trong tim ngút trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận