Tháng mười nắng hanh
Trời xanh thẫm cũng vừa xong vụ lúa
Những dải đất nắng phủ vàng như lụa
Ngọn lúa cong mình chúc xuống, đặng rung rinh
Lúc cơn gió nào chợt lướt giữa yên thinh
Đây những sóng vàng mấp mô trên biển vàng bát ngát
Đồng quê mùa gặt đẹp như là câu hát
Trong những buổi chiều xưa.
Lạ lẫm thay, đồng nắng độ cuối mùa
Lúa rực rỡ và vàng hơn tất cả
Hạt ngọc trời áo lần the óng ả
Trĩu vào tay người
Những đôi tay ấm áp hơn mặt trời
Thô ráp chai sần nhưng dịu dàng như đất mẹ
Nâng niu lấy lúa nhỏ nhoi thật khẽ
Từ khi thóc nảy mầm, trổ lá mạ đầu tiên.
Bén nồng hậu hơi đất để nên duyên
Xơ xác rạ rơm mà mọc ra hạt lúa
Từ nâu sồng bám rễ làm điểm tựa
Lúa vươn mình gieo sự sống xanh tươi
Và bao lần, hạt lúa của ta ơi!
Trải sương gió, chất ngọc càng sâu lắng
Tắm dương quang cho sánh vàng như nắng
Nặng ơn người xưa nhỏ mặn giọt mồ hôi.
Đồng nắng hôm nay một nửa đã gặt rồi
Những dải lụa vàng dần trả lại màu nâu của đất
Trải xuống sân phơi sau chuỗi ngày chiu chắt
Đêm về người mơ cót gạo đầy vơi
Khi mùa vàng đi đến khắp muôn nơi
Từ nơi đất nằm chờ mùa sau cày xới
Mặt trời lặn xuống cánh đồng rạ mới
Và ánh mai sẽ mọc trên những thửa nắng gặt chưa xong.
Bình luận
Chưa có bình luận