Cậu ơi, cậu ơi
Khi trưởng thành có thể đến muốn nơi
Nhưng đi mãi rồi cũng sẽ mỏi
Sẽ cần một cái ôm những lúc yếu lòng
Muốn một nơi rộng tay chào đón
Một nơi xoa dịu những tổn thương
Một nơi gọi là "nhà".
Cuộc sống sẽ không thôi cuốn cậu đi xa
Xa khỏi nơi chúng ta thuộc về
Ngày càng xa
Những người thân yêu
Khi ngày lễ
Cậu bận công việc,
Ngày cha, mẹ sinh thành
Cậu vướng lịch học, lịch thi,
Bộn bề cuộc sống
Ngày càng xa, ngày càng xa
Xa về khoảng cách
Xa cả những yêu thương.
Trưởng thành...
Là khi không còn muốn trưởng thành nữa.
Cậu đi xa, đã đến lúc trở về
Cậu ơi, đã là những tháng cuối rồi
Về đi thôi
Vê một nơi bình dị
Khiến tâm hồn ta rực ấm
Về những ngày có nắng hồng
Nơi ghi lại những câu chuyện yêu thương
Bên gia đình
Hãy trở về nơi ấy
Một nơi gọi là "nhà".
Bình luận
Chưa có bình luận