Bóng chiều rơi nhẹ trên đồng
Cỏ lau ngậm nắng, lúa cong dải vàng
Con đường rẽ nửa mênh mang
Tựa như thoi dệt mộng làng thuở xưa.
Ngàn năm vọng tiếng vua xưa
Trao tay lễ vật sớm trưa nghĩa tình
Chưng dày trọn vẹn đất - trời
Hương quê đượm thắm muôn đời tổ tiên.
Mây trôi tựa dải lụa hiền
Đất vàng ôm lúa, nối liền trời xanh
Đồng sâu tạc nghĩa cao thanh
Lòng con hướng cội, lòng thành dâng cha.
Bông lúa ngả bóng hiền hòa
Gợi hình bánh chín thơm nhà sớm mai
Tựa như hồn nước không phai
Gói tròn lúa gạo, ngát dài quê hương.
Chiều buông gió hát âm thầm
Đồng quê lặng lẽ trăm năm chẳng tàn
Như câu cổ tích mơ màng
Bánh dâng đất mẹ, mênh mang đất trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận