Một đàn vịt lượn dọc bờ sông,
Lữ khách nhìn theo chạnh cõi lòng.
Hoàng hôn tím dần theo ngày tối,
Chỉ còn sót lại giấc thong dong!
Bên này bên ấy cách con sông,
Váy hoa áo gấm xốn xang lòng.
Muốn theo đàn vịt sang bên ấy,
Lại e phận đời khách bỏ công.
Chín nẻo sông dài chỉ biết trông,
Đường xa vạn lối cách đôi lòng.
Thiên nga cùng vịt làm sao mộng,
Thơ kia đâu có chạm má hồng?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận