Nhắn chút người ơi - Ibi Thuy Duong
Anh thấy không anh ơi
Làng quê Việt gọi mời
Thuyền rẽ sóng ra khơi
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Niềm tự hào ở muôn nơi
Ơi, làng quê Việt xa xôi
Là những giọt mồ hôi
Của cả ba và mẹ
Là có những em bé
Lững thững chập chững đi
Là có những cô dì
Trồng lúa ngô trên ruộng
Ở trên những chiếc xuồng
Có anh và có chú
Chèo nhanh như cơn lũ
Chẳng ngơi nghỉ phút nào
Sông vẫn luôn im lặng
Nay bỗng hóa căng go
Lòng người cứ lắng lo
Rồi reo hò thật to
Giữa tiết xuân se lạnh
Ôi Việt Nam yêu đấy!
Mà được có mấy khi
Làng quê xưa mở hội
Giờ phố phường chật chội
Người trẻ cứ thưa dần
Qua năm tháng xa dần
Quê chỉ còn lác đác
Người già và cô bác
Quê mình bình yên lắm
Không có lắm bon chen
Không người ghét người ghen
Hay mình về anh nhé
Rồi mình có em bé
Dưới ánh nắng mùa hè
Bình yên và thong dong
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận