Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Tám
Sen Việt Nam - Anh Dương
Sen tôi vốn ở trong đầm Đông xuân lạnh lẽo âm thầm sinh sôi Cuối xuân đầu hạ nắng rồi Lá xanh chen chúc để tôi thay màu Đợi từ lúc mạ đua nhau Trước thì con gái sau thi làm đòng Đến khi lúa đã trổ bông Sen tôi mới nhú nụ hồng thơ ngây Phượng hoàng trút lá mà bay Bằng lăng trĩu quả chờ ngày ra hoa Thương thay phận gái mình ta Trời xui chỉ biết làm hoa cuối mùa Các chị tôi trước hay đùa Nở chi mà sớm họ mua hết rồi Giờ đây còn mỗi mình tôi Cuối mùa mà hóa đúng thời đơm hoa Áo dài thanh khiết ngọc ngà Ngất ngây vương miện nguy nga trên đầu Đợi chờ cũng đã bấy lâu Bùn đen cũng hóa thành màu thanh tao Hương sen tỏa ngát dạt dào Lòng sen bỗng nhớ ngày nào tanh hôi Nhớ ai lội nắng giữa trời Nhớ ai chăm bẵm để tôi xanh màu Áo bùn lẫn với ánh nâu Hò vang lảnh lót những câu vang trời Tìm đi đâu nữa đây rồi Việt Nam ta đó chẳng nơi nào bằng Đầm bùn nhịn mấy mùa trăng Chờ thời vùng dậy đạp văng súng thù Sen tôi chẳng thiết ngàn thu Nguyện hòa vào gió vi vu đất trời Góp hương dâng sắc cho đời Tự hào biết mấy làm người chân quê |
0 |