Ai gánh nắng, ai gánh gió
Ai lặng lẽ gieo đời mình trên cánh đồng phủ trắng
Có phải từng hạt muối là giọt mồ hôi?
Có phải hạt muối là cả một đời kiên trì?
Những cánh đồng trắng xóa, tựa mây trời
Có trắng tựa lòng người bền bỉ
Muối tan, đời người có tan
Có đọng lại giữa nắng gió ngút ngàn
Bàn tay thô ráp, làn da rám nắng
Như rễ cây bám vào đất khô cằn.
Hạt muối mặn, đời người có mặn
Có chăng là nỗi nhọc nhằn không tên
Ai sẽ hiểu, ai sẽ thương?
Những đời người âm thầm, lặng lẽ như muối...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận