Mênh mông đồng muối trải dài,
Ánh trăng đêm tỏa sắc phai nhạt màu.
Bước chân áo nón lao đao,
Gánh đời nặng nhọc, lặng sâu lòng người.
Mồ hôi thấm đẫm bờ vai,
Mặn mòi theo gió ngát hoài muôn phương.
Nhọc nhằn dãi nắng dầm sương,
Mang theo hy vọng, chất chồng niềm tin.
Sương đêm lạnh buốt thân gầy,
Cánh cò bay lả giữa trời mênh mang.
Muối vôi trắng xóa một hàng,
Lưng còng gánh nặng, bàng hoàng nỗi đau.
Đồng muối phủ trắng lặng im,
Chứng nhân thời khắc lặng chìm mây trôi.
Người xa chẳng biết lòng tôi,
Vai gánh muối mặn, chẳng rời bước chân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận