Cánh đồng muối trắng mênh mang
Nắng nghiêng soi tỏ ngập tràn trời xanh
Lấp lánh muối tựa long lanh
Giọt mồ hôi đổ bức tranh dãi dầu.
Diêm dân chân bước bạc màu
Lưng cong gánh muối, mỏi đau quen dần
Mặt trời cháy bỏng trên thân
Bàn tay chai sạn, không ngần bước qua.
Nắng trưa phản chiếu trời xa
Muối phơi trắng xóa,chan hòa tình thương
Cày sâu gió mặn trong sương
Vị mồ hôi thấm vào hương hạt ngà.
Cánh đồng lặng lẽ mình ta
Từng luống muối ngập, món quà đầy vơi
Nụ cười còn mãi rạng ngời
Người đã gieo vị cuộc đời hôm nay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận