Nắng lên biển cạn muối trào
Lưng còng nhễ nhại Mẹ cào luôn tay
Từng ô bột trắng đong đầy
Mẹ trông ngóng gió về ngay tỏ tường
Muối là hạt ngọc đại dương
Sóng xô dẫn lối rộng đường sinh nhai
Muối rồi gánh nặng hai vai
Cái đi xuất khẩu, cái lo dân mình
Muối ơi có nhớ chút tình?
Nhờ Mẹ, nắng, gió nên hình hài kia...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận