Con ngoài hải lý xa xôi
muối biển xát vào da
mằn mặn thấm
sao mùi mặn này lạ lắm
cái mặn từ đại dương xanh thẳm
như nuốt chửng
như thống trị
như một điều gì mà con không hiểu được
Con ở nơi đất khách
cách nửa vòng địa cầu
Ăn muôn thức lạ
sao mùi mặn vẫn như không đúng
một thức muối cũng trắng
cũng tinh
mà sao không có mùi vị ấy
đất nước xa hoa này
con phố tráng lệ kia
đằng sau ẩm thực mấy ngàn năm
sao mùi muối vẫn có gì không đúng
Con đi xa
rồi con đi gần
vị mặn ấy vẫn dường ám ảnh
trong giấc mơ đó
mẹ vẫn còn tại chốn dương gian
mẹ ẵm con đi trên đường làng
người ta phơi muối trắng hàng hàng
hình như có cái gì dở dang
hình như có cái gì lở làng
như lúc mẹ tuổi mười tám
nhớ một chàng trai nào
mà chắc chắn không phải cha con
như lúc mẹ nhìn tiền học phí đại học
mẹ tưởng vì tiếng mưa trên mái nhà mà con không nghe mẹ khóc
như lúc mẹ bệnh
như lúc mẹ đi…
Con biết rồi mẹ ơi
mùi muối đó nằm trong giấc con mơ
một hạt trắng nằm trong tay mẹ
hạt muối đầu mỗi mùa muối trắng
mẹ cho con vị mặn đầu tiên đó
Không phải vì hạt muối mặn mà con thương
con nhớ vì trong hạt ngọc đó
bàn tay mẹ
truyền
sang bàn tay con
như cả một quá khứ hiện về
những giọt nước mắt
những giọt mồ hôi
những nụ cười
giữa ruộng muối trắng
Giờ đây con đủ tiền để thử mọi thức sơn hà hải vị
nhưng sao không vị mặn nào
như vị muối mặn năm ấy
mẹ đã cho con
Bình luận
Chưa có bình luận