Tôi theo gió biển về lại với quê hương,
Tìm lại khúc ca mẹ để lại bên đường.
Tìm lại những ngày cùng cha thăm ruộng muối,
Thứ lộc trời nuôi lớn bao thế hệ làng tôi.
Nhớ những ngày đầu cha tôi đội nắng,
Gánh trên lưng là hạt muối trắng phau.
Vị mồ hôi và vị muối, như nhau,
Biển sâu, mặn chát!
Bóng chiều in sâu gót mẹ tôi trên cát,
Đôi ủng mòn mặc kệ đá biển xô xát bàn chân.
Cũng chỉ vì năm tháng tảo tần,
Phận thuyền quyên đã bạc dần theo bọt biển.
Cái nắng gắt thiêu chết bao ước mơ hiện diện,
Nó tàn nhẫn hoá bụi đoá bạch liên.
Đời diêm dân bao lam lũ đảo huyền,
Như thuyền không bến trôi bồng bềnh trên đại hải.
Rồi hạt mưa sa lăn dài trên luống cải,
Cũng là ngày muối trở lại với biển Đông.
Còn đâu giọt mồ hôi rơi lã chã trên đồng,
Lúc này đây, đã hoá thành châu sa nơi đáy mắt.
Tuổi thơ tôi là từng lần góp nhặt,
Hạt muối bông để nuôi lớn đời tôi.
Giờ đây dù vời vợi xa xôi,
Thì da thịt tôi và muối mặn đã hoà làm một.
Đoàng!
Một tia chớp xé toang giấc mơ tôi đột ngột,
Đâu rồi vách nhà xiêu dột, mái lá đơn sơ.
Chiếc then gài đã khoá chặt hai tiếng tuổi thơ,
Là ai, người thả tuổi thơ về biển.
Khúc ầu ơ xin tạc lên mây, thành tiếng,
Để chúng quyện chặt cùng gió về chơi.
"Ngày phơi muối trắng đầy trời,
Đêm nằm nghe xót lòng người năm canh".
Bình luận
Chưa có bình luận