Anh ơi, vị mặn từ đâu
Làn da rám nắng, vết sâu chân trần
Bóng người nón lá xoay vần
Biển kia vồn vã tảo tần sóng xô
Anh ơi, biển biết điểm tô
Tinh hoa chắt lọc mấp mô muối này
Vị mặn trắng xóa ngất ngây
Là vị quý nhất rõ hay luôn cần
Mặn mòi đời của diêm dân
Mang đem vị biển hiến dâng cho đời
Ai ơi, hạt muối nơi nơi
Là gieo mầm hạt rạng ngời niềm yêu
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận