Trên mảnh đất này
Nắng úa tàn, những đám mây ngừng thở
Gió giận giữ
Cuốn bụi cát tung bay
Hất văng cái xơ xác
Lên những đống đổ nát hoang tàn.
Đôi chân trần
Sạch sẽ bé nhỏ
Một đứa trẻ trắng xinh
Đi một mình
Dẫm trên sỏi đá
Chậm rãi bước
Như một chú nai lạc đường.
Vạt váy đáng thương
Lẫn trong dòng người loạn lạc
Cuối đường nhức óc inh tai
Tiếng nổ súng
Làm giật mình
Đôi mắt hồ thu xanh thẳm.
Chạy.
Nhanh lên.
Nhanh nữa.
Lũ khốn nạn
Chúng càn quét bằng súng bom đạn lựu
Phá cho hết
Giết cho hết
Dù già trẻ gái trai
Lòng hung ác hoá thành thực thể
Thứ chất lỏng man rợn chảy ngược lên hai mắt đui mù.
Chạy nhanh lên trước khi chúng đến
Không. Chậm.
Không kịp nữa rồi
Tiếng súng vang trời
Dễ dàng
Bị che giấu trong hỗn loạn.
Viên đạn lạc
Xuyên thẳng qua bóng trắng đến nơi
Dừng
Trong máu tươi ấm nóng
Đau như xé rách
Người phụ nữ thống khổ cuộn tròn
Chặt chẽ ôm lấy một đứa trẻ còn trong tã bọc.
Đôi mắt hồ gợn sóng
Viên đạn găm sâu
Phá nát
Thức tỉnh một linh hồn.
Khi lên thiên đường
Các thiên thần được phép gột rửa
Cho quên đi những đớn đau tự thuở sinh thời.
Sao mà
Trước ngực váy trắng tinh khôi
Nở rộ đóa hoa đỏ gay mắt
Những đau đớn trước khi chết
Lại trở về
Đau không thể thở.
Một đứa trẻ nức nở đi tìm mẹ
Một đứa trẻ ngã xuống đơn côi
Trước khi chết em nhìn thấy mẹ
Nhìn thấy mẹ
Sợ hãi gào khóc không thôi
Em bỗng quên đau xót vừa rồi
Vươn đôi tay muốn chạm vào mẹ
Em muốn lau
Nước mắt trên gò má gầy sạm lại
“Mẹ ngoan… không khóc
Nào không khóc nữa nhé
Mẹ không khóc
Em thương”.
Bình luận
Chưa có bình luận