Giữa cái nắng thiêu đốt của bờ biển lục địa Lửa, trận chiến dường như chỉ mới bắt đầu.
Ánh trăng dịu dàng toả sáng lên mọi cảnh vật, những ngọn gió đêm khẽ rít lên như khúc hát ru đưa Snowkav vào một giấc ngủ bình yên cuối cùng trước cuộc chiến.
Giữa miền tuyết trắng xoá, bức tượng Gargoyle vẫn sừng sững một mình, tựa hồ đã bị lãng quên từ lâu. Nghìn năm hoá đá do rơi vào miệng núi lửa trong chiến tranh, nó vẫn luôn nhớ về ngày đôi cánh của mình còn tự do bay lượn dưới bầu trời.
Qua khoé mắt, bức tượng bất ngờ trông thấy một dáng người bí ẩn tiến về phía mình.
Không chút kiêng dè, vị khách không mời trèo lên nơi cao nhất của tượng đá để quan sát cung điện. Chợt trông thấy dưới lớp rêu phong phủ đầy là những vết cháy xém, hắn nhận ra tượng Gargoyle đã không ít lần bị thiêu đốt trong ngọn lửa của chiến tranh.
"Chúng ta rất giống nhau! Cô đơn, lạc lõng và thật khác biệt!"
Vuốt ve bức tượng bằng đá, kẻ lạ mặt thì thầm như nói với chính mình. Bất chợt, giữa cái lạnh thấu tận xương tủy, hắn cảm thấy bức tượng đang dần ấm lên dưới cơ thể mình. Một cách hồ nghi, hắn vội vàng bật dậy, sơ ý cọ vào mảnh đá sắc nhọn khiến vết thương đang chớm lành chợt rỉ máu trở lại.
Một giọt máu len qua kẽ tay của kẻ lạ mặt rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Trong lúc càm ràm vì đau, hắn nhận ra một sự sống động kì lạ toát ra từ bức tượng. Đột nhiên, từng mảng đá khô cằn rơi xuống, nhường chỗ cho lớp da rực rỡ màu lửa cháy đang dần bao phủ lấy con Gargoyle khổng lồ.
Nhìn vào cặp mắt dữ tợn của linh hồn vừa sống dậy, kẻ lạ mặt thốt lên từng tiếng rời rạc: "Ngươi... ngươi hồi sinh rồi!"
***
Giữa cái nắng thiêu đốt của bờ biển lục địa Lửa, trận chiến dường như chỉ mới bắt đầu.
Phơi mình dưới nguồn ánh sáng mạnh mẽ, những cái xác ác thần bại trận đang dần tan thành tro bụi. Trên cao, các chiến binh Mặt Trời không ngừng tấn công và đón đầu kẻ thù đang cố vươn mình về phía đại dương.
Giữa biển lớn, từng tốp ác thần bất chợt ngoi lên khỏi mặt nước. Với mưu kế ẩn mình dưới những con thuyền ma, không khó để chúng thoát khỏi tầm mắt của những thần binh một cách đầy ngoạn mục.
Dẫn đầu quân đoàn từ Thung Lũng Bóng Đêm, Dinte không giấu được một tràng cười tự phụ. Một cách điên cuồng, lũ ác thần lũ lượt kéo về Snowkav như những con thú dữ đang săn mồi.
Không lâu sau đó, Francisa và binh đoàn của chàng cũng đã đuổi kịp. Những chiến binh Mặt Trời và quân ác thần hoà lẫn vào nhau và không ngừng tấn công, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn giữa biển khơi rộng lớn.
Bị áp đảo bởi sức mạnh của các thần binh, Dinte lập tức ra ám hiệu. Bất ngờ, những tên ác thần lần lượt thả mình lặn xuống đại dương và biến mất không một dấu vết. Trước sự ngỡ ngàng, những cái bóng đột ngột xuất hiện trở lại giữa không trung và đồng loạt bắn những trận mưa tên vào binh đoàn Mặt Trời.
Một cách lặng lẽ, Dinte âm thầm trèo vào con thuyền ma được trang bị một cỗ máy bắn tên do hắn tự mình chế tạo. Trông thấy Dinte, Francisa tức khắc lao xuống con thuyền để ngăn chặn mối nguy hiểm cận kề.
Giữa trận đấu căng thẳng của Francisa và Dinte, hàng loạt quái thú từ xứ sở băng giá đột ngột xuất hiện. Dưới vùng trời bị che phủ bởi những bộ lông trắng xoá, Xelia cất cao khúc hát trên lưng một con Gargoyle dẫn đầu.
Trước cảnh tượng kinh hãi trước mắt, đội quân ác thần cuồng nộ phóng phi tiêu về phía những con Gargoyle. Những chiếc phi tiêu không ngừng chệch khỏi mục tiêu và rơi xuống trước khi đàn Gargoyle phản công dưới sự chỉ huy của Xelia. Băng tuyết từ miệng những con Gargoyle phun ra đến đâu, kẻ thù đóng băng đến đó và biến mất giữa biển khơi.
Lúc bấy giờ, trên chiếc thuyền rung lắc dữ dội, Dinte túm lấy cổ Francisa và đẩy chàng về phía mạn thuyền. Rút ra một chiếc phi tiêu, hắn vội vàng ném về phía Gargoyle dẫn đầu.
Sau khi bị tấn công, con quái vật gầm lên vì tức giận. Đôi cánh Gargoyle đột ngột chao đảo khiến Xelia bị đánh bật và tự do rơi xuống.
Trôi dạt giữa dòng nước cuồn cuộn, đôi cánh của Xelia trở nên ướt sũng. Sức nặng của nó khiến nàng kiệt sức rồi bất lực chìm vào lòng đại dương.
Ngay khi Xelia dần mất đi ý thức, một tiếng động vang trời đột nhiên xuất hiện, tạo ra một cơn sóng thần dữ dội có thể cuốn trôi tất cả.
Xelia bỗng cảm thấy cơ thể mình được nhẹ nhàng nâng lên khỏi mặt nước. Xung quanh nàng, những con Gargoyle trắng muốt dạt về nhiều phía với dáng vẻ lạ lẫm như đang phục tùng.
Xelia từ từ mở mắt. Qua màn sương, nàng trông thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Kharan ở đó, chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt khác hẳn mọi khi nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
"Nàng không nhìn lầm đâu! Cõi vĩnh hằng vẫn còn xa ta lắm!" Kharan toe toét cười.
Xelia cảm thấy tim mình như ngừng đập trước khi vỡ oà trong sự mừng rỡ. Không ngần ngại, nàng vòng qua cổ Kharan và trao cho chàng một nụ hôn nồng nhiệt nhất đời mình.
Tưởng chừng đó là nụ hôn bất tận cho đến khi Xelia được nhấc bổng lên cao một cách bất ngờ. Sực nhớ ra, nàng nhìn xuống và kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trong vòng tay của Kharan, nàng đang cưỡi trên lưng con Gargoyle rực lửa mà bao đời nay chỉ luôn đóng vai một bức tượng đá vô hồn.
"Chào chủ nhân của ngươi đi, anh bạn Thịt Nướng của ta!" Kharan ra lệnh.
"Chàng đã hồi sinh nó như thế nào?"
Xelia tròn mắt vì sửng sốt, đồng thời không kìm được tiếng cười trước cái tên Kharan đặt cho con quái vật.
"Từ máu của ta... và có lẽ cùng với sự đồng cảm!" Kharan nở một nụ cười ẩn ý.
Ngẫm nghĩ trước lời nói của chàng á thần, hai mắt Xelia chợt loé lên khi đã hiểu ra tất cả:
"Cũng như hồ Nước Mắt, chàng chính là sự kì diệu được kết tinh từ giọt máu của cha mẹ mình!"
Đặt lên trán Xelia một nụ hôn, Kharan vỗ vào vai Gargoyle lửa và cùng nhau tiến vào cuộc chiến. Cuối cùng, dưới ngọn lửa mang tầm cỡ hủy diệt của quái thú, lũ ác thần còn sót lại sau trận tấn công của binh đoàn Mặt Trời cũng tan biến như những làn khói.
Lúc này, trên con thuyền đang diễn ra cuộc đấu sinh tử, Dinte đã tiếp cận được cỗ máy bắn tên của mình. Dồn hết sức lực, hắn hướng toàn bộ mũi tên về phía Francisa với sự thù hận dâng trào trong đáy mắt.
Trong tích tắc, Francisa bay vụt lên không trung để thoát khỏi trận mưa tên dồn dập từ Dinte. Cho đến khi mũi tên cuối cùng sượt qua đôi cánh, Francisa đột ngột mất đi thăng bằng và rơi xuống boong thuyền.
Chứng kiến sự gục ngã của vị thần, Dinte không giấu được một nụ cười đắc thắng. Từ trong người mình, hắn rút ra một cành hoa Yên Lặng và tiến đến trước mặt Francisa.
"Ta nghĩ rằng cái chết nhẹ nhàng này sẽ khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc!" Dinte thì thào vào tai Francisa, đoạn bóp chặt lấy khuôn mặt chàng như muốn nghiền nát nó trong tay.
Đột nhiên, cả người Dinte buông lỏng một cách kì lạ. Bàn tay hắn rời khỏi Francisa cùng nụ cười bỗng vụt tắt trên môi. Cúi xuống một cách vô hồn, Dinte nhận ra thứ gì đó thật dài và sắc nhọn đang xuyên qua cơ thể mình.
Chậm rãi quay lại, Dinte nhìn thấy một tiên nữ xinh đẹp xuất hiện sau lưng. Run rẩy nắm chặt thanh kiếm, nàng giương đôi mắt xanh lơ màu trời sợ hãi nhìn kẻ vừa bị kết liễu dưới bàn tay mình.
"Xika! Đúng là nàng rồi!" Francisa thốt lên.
Sau một sự ngạc nhiên thoáng qua, Dinte chợt hiểu ra và chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Xika lần cuối. Quên đi sự đau đớn tột cùng và ánh mắt căm phẫn đang dành cho mình, hắn gượng cười chua xót:
"Nếu có kiếp sau... ta muốn được gặp nàng trong một thân phận khác!"
Trước sự chứng kiến của Francisa và Xika, Dinte dứt lời rồi gục xuống.
Cách đó không xa, bầu trời rợp bóng Gargoyle bay lượn như gửi lời chúc mừng đến những vị chủ nhân. Dưới sự dẫn dắt của Kharan, những chiến binh dũng mãnh cùng sức mạnh liên kết với Gargoyle đã tạo nên chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử của vương quốc Mặt Trời.
Giữa đại dương mênh mông, bỗng có tiếng thần hộ vệ vang lên. Tựa một hồi chuông hân hoan, ngài vui mừng báo tin:
"Bệ Hạ tỉnh lại rồi!"
***
Kể từ khi cuộc chiến định mệnh kết thúc, hành tinh xanh lại hoàn tất một vòng dạo chơi xung quanh Mặt Trời.
Từ đằng đông, con quái vật khổng lồ không ngừng phun ra những vòi lửa đỏ rực để giải tán lũ đại bàng lửa đang cản trở đường bay của mình.
Cảnh tượng huyên náo lúc bình minh khiến vị Hoàng Đế trẻ không khỏi nhíu mày. Ngài mở toang cửa sổ phòng ngủ, định bụng sẽ mắng lũ sinh vật một trận ra trò cho đến khi nhìn thấy phong thư Thịt Nướng vừa để lại.
Ra khỏi giường, Xelia vươn vai sau một giấc ngủ ngon rồi bước đến ôm lấy Hoàng Đế từ sau lưng. Nhìn bức thư trên tay người chồng yêu quý, nàng khẽ tò mò:
"Bệ Hạ, là thư của Francisa và Xika sao?"
Hoàng Đế xoay người lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Xelia rồi gật đầu:
"Anh ấy vẫn đang trong chuyến du ngoạn thế gian cùng Xika. Họ sẽ sớm quay về Snowkav để chuẩn bị cho lễ đăng quang nữ hoàng của cô ấy!"
Nở nụ cười rạng rỡ, Xelia hồi tưởng và hướng mắt về xứ sở bên kia biển cả của mình:
"Dù từ bỏ cả ngai vàng để được cùng người mình yêu ngao du khắp nơi, Francisa cũng đã làm nên kì tích. Ngài ấy đã khiến Xika can đảm hơn rất nhiều!"
Vị Hoàng Đế bất giác chìm sâu vào đôi mắt màu kim cương xanh. Ánh dương ấm áp len vào từng ngóc ngách căn phòng, hắt xuống sàn nhà chiếc bóng của một nụ hôn say đắm.
"Vì họ sinh ra để dành cho nhau. Cũng như Kharan ta, đến khi nhắm mắt vẫn chỉ thuộc về nàng!"
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận