Ươm Một Nhành Hoa Nơi Ngực Trái

CHƯƠNG 2: DUẬT VINH


Cả đời Xuân Hoa chỉ mong được trốn mãi trong căn nhà nhỏ nhưng ước mơ "ở ẩn" ấy sẽ chẳng bao giờ được mẹ cô đồng ý. Mặc cho Xuân Hoa nài nỉ, van xin, thậm chí còn hứa sẽ bớt mua sách lại – dù lời hứa này như nhát dao cứa thẳng vào trái tim của một con mọt sách chính hiệu là cô thì vẫn không thể nào làm lay chuyển được ý chí sắt đá của mẹ Hoa. Cũng dễ hiểu thôi, với cái yêu cầu hết sức vô lý ấy thì cho dù có là thần tiên hạ phàm cũng phải nhíu mày chứ đừng nói chi là người trần mắt thịt như mẹ cô.

“Nhanh cái tay lẹ cái chân lên Hoa! Ra quán bà Năm mua cho mẹ chai nước mắm, mua thêm bịch bột ngọt với nửa kí đường, nhớ đừng quên đó nha gái!” Mẹ cô thúc giục, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đau đớn tột cùng của cô con gái.

Xuân Hoa rên rỉ, cả người như dính chặt xuống ghế.

“Thôi mà mẹ ơi… Con không bước chân ra khỏi nhà đâu…” 

Mẹ Hoa nghe xong liền hừ một tiếng, bà khựng lại một lát rồi thò tay sang bên cạnh, tiện với luôn cây chổi được dựng ở góc tường. Bà cố tình vung cây chổi lên rồi đập mạnh xuống sàn, tạo ra tiếng đập lớn khiến Xuân Hoa giật mình bật dậy. Tính mẹ mình, Xuân Hoa là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu bây giờ mà không chịu nghe lời thì thể nào cũng ăn chổi thay cho cơm mất thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Xuân Hoa đành bất đắc dĩ nhận tiền từ tay mẹ.

“Dạ dạ để con đi, mẹ toàn xài bạo lực với con không à…” Xuân Hoa mếu máo.

“Mẹ mà không sử dụng bạo lực với mày thì mày chịu đi chắc?” Mẹ cô trả lời tỉnh bơ.

Xuân Hoa lắc đầu thở dài, không biết cãi lại làm sao, thôi thì đi mua liền cho lành. Đúng là thắng làm vua, thua bởi cán chổi mà.

Trước khi ra ngoài, Xuân Hoa soi gương sửa sang lại bản thân mình một chút. Cô chỉnh lại quần áo sao cho gọn gàng, mái tóc dài mượt mà được cô khéo léo thắt thành một bím vắt sang bên vai, vài sợi tóc con lòa xòa hai bên trán khiến cho khuôn mặt Hoa càng thêm dịu dàng, tươi tắn. Nhìn bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp trong gương, Xuân Hoa hài lòng gật đầu. Ít ra cũng phải như thế này chứ ai lại như hôm qua được, giờ thì cô mới yên tâm ra ngoài. 

Tiệm tạp hóa bà Năm cũng ở đầu ngõ, đối diện với cây hoa sữa nhỏ trong xóm, từ nhà Xuân Hoa đi bộ chừng mười phút là đến. Tiệm của bà như một cái siêu thị thu nhỏ, ở đây cái gì cũng có: từ gia vị, đồ ăn vặt, bánh kẹo, nước ngọt, thậm chí cả quần áo, dép lào cũng có đủ. Mỗi loại hàng hóa đều được phân loại thành các kệ hàng, từng kệ hàng cao vút được sắp xếp thành từng dãy ngăn nắp, tạo thành những lối đi rộng rãi, thoải mái. Với diện tích rộng như thế nên tiệm cho phép khách hàng tự do lựa đồ rồi mới ra tính tiền ở quầy thu ngân. Bà Năm – chủ tiệm tạp hóa là một người phụ nữ tốt bụng, hay cười, lúc nào cũng niềm nở với khách nên ai trong khu này cũng thích đến tiệm của bà.      

Xuân Hoa xách cái giỏ nhựa màu xanh, lững thững bước đến kệ hàng gia vị. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng lấy một chai nước mắm bỏ gọn vào trong giỏ rồi rẽ sang dãy hàng kế bên. Những túi đường và bột ngọt được xếp gần nhau ở kệ thấp nhất, gần sát mặt đất nên Xuân Hoa phải khom người xuống mới lấy được.

Thế là đã đầy đủ, giờ chỉ cần đi ra quầy thanh toán nữa là xong thôi.

Ngay khi Xuân Hoa đang tính rời đi thì nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía đối diện, cô tò mò dừng lại một lát. Lén nhìn sang kia qua khoảng trống nhỏ giữa hai kệ hàng, máu trong người Xuân Hoa như đông cứng lại. Phía bên kia là một bóng lưng đang xoay về phía cô và đặc biệt hơn chính chiếc xe lăn màu xám mà cậu ta đang ngồi.

Là… Là anh ấy!

Cô nắm chặt lấy quai giỏ, trái tim cứ đập dồn dập, hơi thở của cô như nghẹn lại nơi cổ. Cả cái khu này chưa từng có ai phải ngồi xe lăn cả nên chắc chắn người kia chỉ có thể là anh hàng xóm mới chuyển đến của cô thôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Xuân Hoa càng tìm cách né tránh, định mệnh lại càng cố tình khiến cho cô chạm mặt anh. Muốn đi ra quầy thu ngân để thanh toán, bắt buộc cô phải đi vòng qua chỗ của anh mới ra được. Tránh ra thì không được mà đối mặt thì càng không thể, Xuân Hoa chỉ còn cách đợi cho anh mua đồ xong mới dám đi ra. Nếu biết trước sẽ có chuyện như này thì cô đã mè nheo mẹ thêm một lát nữa rồi. 



Qua một khoảng thời gian mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Xuân Hoa lại len lén nhìn qua phía bên kia. Cô cứ ngỡ anh đã đi rồi, ai ngờ đâu thấy bóng lưng của anh vẫn còn đó. Chiếc xe lăn vướng giữa lối đi, bàn tay anh cố gắng vươn lên hết lần này tới lần khác mà vẫn chỉ có thể chạm vào mép của thùng mì trên cao. Lúc anh dùng sức quá mạnh, bánh xe bên dưới lại khẽ dịch chuyển khiến cho toàn thân anh nghiêng đi như thể sắp ngã. Xung quanh anh cũng có vài người nhưng họ đều bận tìm đồ mình cần nên không ai để ý tới anh, thành ra không có ai giúp đỡ anh.

Chứng kiến hình ảnh ấy, Xuân Hoa cảm thấy phía ngực mình nhoi nhói. Hiện tại trong cô như có hai giọng nói đang đôi co kịch liệt: một bên thì kêu cô mặc kệ anh ta, có thân thiết gì đâu mà cô phải quan tâm; bên còn lại thì kêu cô nhanh chóng lại giúp, anh ấy sắp ngã mất rồi, cô không giúp mà chỉ đứng nhìn thì chứng tỏ cô là một con người quá tồi tệ! 

Cuối cùng, nhân cách thứ hai của cô đã chiến thắng. Xuân Hoa hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng sang chỗ của anh. Giờ anh có nhớ mặt cô, có chọc ghẹo hay gì đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ, chuyện đó để sau cũng không vấn đề gì. Vấn đề là lúc này, cô không thể làm ngơ trước một người đang gặp khó khăn, nhất là khi chuyện đó nằm trong khả năng mà cô có thể giúp được.

“Anh muốn lấy gì để em lấy giúp cho.” Xuân Hoa lên tiếng.

Nghe giọng nói của người thiếu nữ phát ra ngay sát bên khiến chàng trai khẽ giật mình. Anh quay sang, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy Xuân Hoa đang đứng cạnh mình. Anh thở hỗn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, một vài giọt chảy dọc xuống thái dương khiến mái tóc đen của anh bết dính. Chắc là do nãy giờ cố gắng hoài không được khiến cho anh mệt lử. Ánh mắt anh dao động, trông anh có vẻ hơi lưỡng lự. Dường như anh đang ngần ngại, không muốn làm phiền cô, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn chậm rãi đưa tay chỉ lên thùng mì được đặt trên tầng cao nhất của kệ.

“Cái đó… lấy giúp anh với.” Anh nói nhỏ, giọng anh có chút e dè.

Xuân Hoa nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, đúng là thùng mì kia nằm trên cao thật. Mặc dù khi nãy lén nhìn từ xa, cô đã cảm thấy khó lấy rồi; vậy mà khi đứng ngay trước kệ, cô mới nhận ra là nó còn khó lấy hơn cô tưởng. Cô chép miệng. Với cái chiều cao khiêm tốn của mình – nói trắng ra là chiều cao của cô còn thua mấy đứa nhỏ cấp hai – thì việc với tới cái thùng mì kia quả thực không dễ chút nào.

Cao thì cao, khó thì khó nhưng trong từ điển của Xuân Hoa không có hai từ bỏ cuộc.

Cô đặt cái giỏ nhựa trên tay xuống đất, hít sâu một hơi rồi kiễng chân lên hết mức nhưng đầu ngón tay mới chỉ chạm vào mép thùng mì rồi tụt ngay. Rõ ràng là chưa đủ lực. Xuân Hoa không chịu thua, cố gắng rướn người lên thêm chút nữa. 

“Không được thì thôi, bỏ đi em.” Giọng anh lo lắng, nhìn Xuân Hoa chật vật vì một người lạ khiến lòng anh bỗng cảm thấy nặng nề.

“Từ từ… thêm chút nữa…”

Xuân Hoa là đứa vốn cứng đầu, một khi đã quyết tâm chuyện gì thì cho dù trái đất này có tách ra làm hai nửa cũng không thể nào ngăn cản được cô.

Cô đánh liều, cố gắng bật nhảy thật cao. Cuối cùng, bàn tay Xuân Hoa cũng túm được cạnh của thùng mì. Cô kéo mạnh một cái làm cho thùng mì trượt ra khỏi kệ, lực quán tính khiến Xuân Hoa loạng choạng ngã về phía sau, may mà cô kịp lùi một bước để giữ thăng bằng.

“Rồi.” Xuân Hoa thở dốc, lễ phép đưa thùng mì cho anh bằng hai tay. “Của anh đây.”

Chàng trai nhận lấy, ánh mắt anh thoáng bối rối nhưng rồi lại mỉm cười cúi đầu.

“Cảm ơn em.”

Chỉ ba chữ “cảm ơn em” ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến cho Xuân Hoa cảm thấy bên trong cơ thể mình như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ. Nhất thời, cô không biết nên trả lời thế nào nên chỉ có thể ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng xách giỏ đi vội về phía quầy thu ngân.

Chết thật, cảm ơn thôi là được rồi, sao lại còn cúi đầu với cô làm gì chứ?

Cô thẫn thờ bước ra khỏi tiệm, nắng chiều chói chang chiếu xuống khiến Xuân Hoa phải nheo mắt lại. Cô đưa tay lên che nắng, đồng thời cũng muốn che luôn khuôn mặt mình. Nắng buổi chiều nóng thật nhưng cái nóng từ ánh nắng chẳng thể nào sánh bằng cái nóng đang bừng bừng trên khuôn mặt cô – nó đang làn từ gò má đến tai rồi xuống tới tận cổ.

“Không sao, không sao, không sao.” Cô trấn an bản thân mình.

Xuân Hoa dừng lại một chút ngay trước cửa tiệm, lưng dựa vào khung cửa kính mát lạnh. Bỗng nhiên, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng từ cây hoa sữa đang nở rộ từ phía bên kia đường. Mùi hương ngọt ngào ấy như một liều thuốc chữa lành, khiến mọi ưu phiền biến mất, làm lòng cô trở nên nhẹ nhõm hẳn.

Tiếng lộc cộc phát ra từ phía sau, Xuân Hoa ngoái đầu lại nhìn. Anh đang chậm rãi ra khỏi tiệm, thùng mì lúc nãy được đặt trong lòng. Một tay anh nắm chặt vành bánh xe để đẩy, tay còn lại xách mấy cái túi đồ to nhỏ mới mua. Mỗi lần xe lăn bánh là vai anh lại phải gồng lên, đồ đạc theo đó mà lắc lư, đập vào thành ghế. Trông anh cứ vừa vụng về vừa tội nghiệp, nhìn mà thương.

Xuân Hoa nhìn thấy cảnh ấy, cô không nghĩ ngợi nhiều mà tiến đến. Đã giúp thì giúp cho trót, chẳng lẽ lại đi bỏ ngang?

“Để em giúp anh nha?”

Xuân Hoa đứng ngay phía sau khiến cho anh giật mình, không cho anh có cơ hội từ chối, cô lại nói thêm.

“Tiện đường thôi ấy mà, không cần phải ngại đâu.”

Nghe Xuân Hoa nói vậy, anh cũng không từ chối mà gật đầu.

“Vậy… Nhờ em nha.”

Trong hẻm nhỏ, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên đều đều. Xuân Hoa giữ chặt lấy tay cầm, đẩy chiếc xe lăn về phía trước thật cẩn thận, tránh những ổ gà trên con đường nhỏ gập ghềnh. Nắng chiều vàng ươm phủ kín cả con hẻm, trải thành từng vệt nắng dài lên lối mòn dẫn vào trong. Những bức tường cũ kĩ tróc sơn cũng trở nên dịu dàng lạ thường khi khoác lên mình một màu cam óng ánh. Đâu đó trong hẻm vang lên tiếng gọi kêu nhau chí chóe của lũ trẻ con, xen lẫn tiếng dép lẹp xẹp chạy đuổi theo quả bóng nhựa đã sờn cũ.

“Em tên là gì?” Anh đột nhiên lên tiếng.

“Hả? À, dạ em tên là Xuân Hoa.”

Lúc này Xuân Hoa mới sực nhớ ra, cô còn chưa biết tên của anh nên vội hỏi ngược lại.

“Còn anh tên gì ạ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

“Duật Vinh, năm nay anh tròn hai mươi tuổi.” Anh trả lời rất nhẹ nhàng.

“Úi, vậy anh hơn em ba tuổi lận á, năm nay em mới mười bảy tuổi thôi à.”

Anh khẽ gật đầu, Xuân Hoa hỏi thêm:

“Anh học trường nào vậy ạ?”

Câu hỏi ấy khiến Duật Vinh im lặng một lúc, anh nhìn xuống lòng bàn tay đầy vết chai sạn của mình rồi lại nhìn về phía xa xăm nơi cuối ngõ.

“Anh nghỉ học rồi.”

Giọng anh nghe buồn buồn khiến Xuân Hoa cảm thấy thật hối hận khi đã hỏi, cô cũng chẳng biết nói gì thêm để cứu vãn tình hình nên đành im lặng mà đi tiếp.

Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến nhà, Duật Vinh im lặng nãy giờ lại lên tiếng.

“Chuyện sáng qua… cho anh xin lỗi em nha Xuân Hoa.” Anh ngập ngừng. “Anh không cố tình nhìn chằm chằm vào em như vậy đâu, xin lỗi vì đã làm em sợ nhé.”

Nghe lời xin lỗi bất ngờ ấy khiến Xuân Hoa sững người, não cô hiện tại đang mất kết nối với cơ thể. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, chấm than, ngoặc kép, gạch ngang lộn xộn hết cả lên. Cô không ngờ Duật Vinh lại hiểu nhầm việc ấy, chỉ vì cô vừa nhìn thấy anh đã chạy vội vào nhà mà lại khiến anh hiểu lầm là cô sợ anh. Hôm đó, là do cô quá luộm thuộm không chịu nổi, tự cô cảm thấy ngại vì chính bản thân chứ nào phải do anh làm gì đâu.  

Vậy mà giờ đây, Duật Vinh lại nghiêm túc xin lỗi, nhất thời Xuân Hoa không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Xuân Hoa mới thì thầm với anh:

“Thật ra hôm đó, em không có sợ anh. Lúc đó nhìn em như con khỉ đột ấy, tự em thấy quê rồi mới vụt chạy đi chứ không phải do anh đâu ạ.”

Duật Vinh nghe xong thì im lặng một thoáng, chỉ một thoáng thôi mà làm cho Xuân Hoa cảm thấy như đã trôi qua hàng chục năm. Cho đến khi anh gật đầu, bờ vai của anh như được thả lỏng ra, Xuân Hoa mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Xuân Hoa đột nhiên dừng lại. Cô buông tay cầm, lon ton chạy vòng ra trước mặt anh. Hoa cúi người xuống ngang tầm anh, hai bàn tay cô chắp lại rồi xoa xoa, điệu bộ y hệt như một đứa bé đang xin kẹo. 

“Mà… Anh Vinh quên vụ hôm qua giúp em nha?” Xuân Hoa chớp mắt liên tục, cô cố tình kéo dài từ cuối, nghe vừa nũng nịu vừa đáng thương.

Mắt Duật Vinh trợn tròn khi thấy cảnh tượng trước mặt, anh hoàn toàn không biết nói gì với cô, chỉ biết bật cười bất lực.

“Nhaaaa?” Xuân Hoa thấy anh không nói gì, cố tình nhắc lại thêm lần nữa.

“Ừ, quên.”

“Anh Vinh không được kể với ai luôn nha?”

“Ừ, không kể.”

Xuân Hoa vẫn chưa buông tha cho anh, cô tiếp tục:

“Anh phải hứa đó nha?”

“Ừ, anh hứa với em.” Duật Vinh kiên nhẫn trả lời theo cô.

Nhận được câu trả lời chắc nịch của Duật Vinh, trên môi nàng thiếu nữ mới khẽ nở nụ cười.

Cô thẳng lưng, chậm rãi đi vòng ra phía sau anh rồi nắm lấy tay cầm.

“Về nhà thôi.” 

Tiếng bánh xe lộc cộc lại vang lên. Nắng chiều vàng óng đổ xuống, kéo bóng hai người dài ra trên con hẻm nhỏ…



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này