CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ CỦA DUẬT VINH
“Sắp tới trạm số bảy rồi, có ai muốn xuống không?”
“Dạ có, dạ có ạ! Bác cho cháu xuống trạm này với!”
Còi xe buýt kêu lên một tiếng chói tai rồi mới từ từ đỗ lại bên phía lề đường. Xuân Hoa loạng choạng bước từng bước xuống xe, hơi lạnh ban đêm bất chợt lùa qua khiến cô khẽ rùng mình một cái. Hiện đã là chín giờ tối, đường xá giờ này vắng người qua lại, thi thoảng mới có vài chiếc xe máy vội vã chạy ngang qua.
Trạm xe buýt cách nhà cô chỉ một đoạn đi bộ, vẫn là con đường như mọi hôm mà sao lúc này cô lại thấy dài đến thế. Cả cơ thể cô rã rời, đôi chân nặng nề lê từng bước mệt mỏi. Lúc này, Xuân Hoa chỉ muốn về nhà thật nhanh, nằm xuống chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc cho tới tận bình minh.
Con ngõ nhỏ chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hàng cây xuống mặt đường lởm chởm đá. Gió lùa qua kẽ lá, tạo nên những tiếng rì rào xao xác. Bầu trời đêm nay vắng bóng những ánh sao, từng mảng mây đen kéo đến che khuất đi cả chút ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng khuyết.
Đi được quá nửa con ngõ, đôi chân mệt mỏi đang cố lê từng bước của Xuân Hoa bỗng nhiên dừng lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ ngồi đó. Duật Vinh ngồi nép mình bên hông cánh cổng sắt đã gỉ sét theo thời gian, dáng hình anh trông cô đơn đến lạ lùng. Dù đang là đêm đầu hạ nhưng gió vẫn mang theo cái lạnh buốt giá của những ngày tàn xuân, thế mà Duật Vinh vẫn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, hai bàn tay anh đan vào nhau đặt trên đùi.
Vừa nhìn thấy Xuân Hoa, ánh mắt của anh bỗng bừng sáng. Nụ cười khẽ nở trên môi anh như mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh buốt giá của tiết trời.
Bao nhiêu mệt mỏi trong người Xuân Hoa phút chốc tan biến, cô vội vã bước đến bên anh. Hoa nhíu mày, cằn nhằn bằng cái giọng điệu đầy vẻ trách móc xen lẫn xót xa.
“Trời lạnh thế này mà anh ngồi ngoài đây chi vậy? Lại còn mặc mỗi một cái áo mỏng nữa chứ, nhỡ anh ốm thì phải làm sao?”
Duật Vinh không vội đáp lời. Anh ngước lên nhìn cô, có bao nhiêu dịu dàng lẫn tha thiết trên đời này đều như được anh gom trọn lại nơi đáy mắt.
“Anh đợi Xuân Hoa.”
Xuân Hoa đơ ra một lát, bàn tay đang định nắm lấy tay nắm của xe lăn bỗng chững lại, trái tim cô cũng theo đó mà lỡ đi một nhịp đập. Không đợi Xuân Hoa kịp phản ứng trước lời nói của mình, Duật Vinh từ từ cúi xuống, nhấc từ bên hông xe lên một hộp quà rất to rồi chầm chậm đưa về phía cô.
“Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám của Xuân Hoa, chúc Xuân Hoa sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Dạ?” Xuân Hoa ngẩn người nhìn hộp quà rồi lại nhìn anh.
“Thì… nay là ngày hai mươi tháng tư, lúc trước anh nghe em nói sinh nhật em là vào ngày này nên anh mới…” Duật Vinh lúng túng gãi đầu, đôi vành tai anh chẳng mấy chốc đã chuyển sang một màu đỏ ửng.
Sống mũi của Xuân Hoa bỗng dưng cay xè, cô thấy hai hốc mắt của mình đang bắt đầu hơi ươn ướt. Kể từ khi bước vào giai đoạn nước rút để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, cô chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến điều gì khác ngoài học hành. Bởi vậy mà cô đã quên bẵng đi mất hôm nay là ngày chính cô bước sang tuổi trưởng thành, là ngày cô chính thức trở thành người lớn.
Bố mẹ bận rộn mưu sinh, bản thân cô cũng tự bỏ quên chính mình, vậy mà Duật Vinh lại nhớ đến. Chỉ để đưa hộp quà này cho cô, anh đã phải ngồi dưới cái lạnh của ban đêm bao lâu rồi?
Xuân Hoa chưa kịp cất lời cảm ơn, cũng chưa kịp giấu đi sự xúc động đang dâng trào nơi lồng ngực thì trời đột ngột đổ mưa, cơn mưa đầu mùa hạ ập đến mà không hề báo trước. Ban đầu chỉ là vài giọt nước rơi lộp bộp trên mái tôn nhà rồi chỉ mươi giây sau, hàng triệu hạt mưa rơi xuống rào rào như trút nước.
“Thôi chết mưa to quá, vô nhà đi em!”
Một tay ôm chặt hộp quà, Xuân Hoa vội vã dùng tay còn lại bám lấy tay nắm xe lăn. Cô dốc hết sức đẩy xe đi qua khoảng sân nhỏ hướng về phía hiên nhà, để lại sau lưng tiếng bánh xe lăn lẹp nhẹp trên mặt đường ướt sũng.
Duật Vinh mở cửa, bật công tắc điện khiến căn phòng bừng sáng. Anh tiện tay với lấy chiếc khăn lau đầu trên giá rồi nhẹ nhàng đưa về phía Xuân Hoa.
“Lau đầu đi Hoa, để đầu ướt rồi dễ bị đau đầu đó!”
Xuân Hoa nhận lấy chiếc khăn, hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải từ chiếc khăn xộc thẳng vào cánh mũi. Cô ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh anh, vừa lau những giọt nước mưa đang còn đọng trên tóc, vừa tò mò nhìn vào hộp quà đang nằm trên đùi cô.
Duật Vinh thấy Xuân Hoa như thế liền nói:
“Anh cũng giống như em, cũng là lần đầu tặng quà cho người khác giới. Lỡ có mà không ưng, em cứ nhận rồi cất đi cũng được, coi như là cho anh cơ hội để lần sau chọn quà tốt hơn cho em.”
Xuân Hoa nghe vậy thì vội vã lắc đầu.
“Em chẳng bao giờ chê quà của anh đâu ạ!”
“Vậy em mở quà ra xem thử đi.” Duật Vinh mỉm cười.
Xuân Hoa gật đầu, cô cẩn thận mở nắp hộp ra. Bên trong là một chú thỏ bông màu hồng vô cùng đáng yêu, bộ lông của nó mềm mại đến mức bàn tay cô như đang chạm vào một đám mây ấm áp. Thế nhưng thứ khiến cho cô chú ý hơn cả lại là chiếc hộp giấy nhỏ nằm nép mình ngay bên cạnh, được đặt trên lớp giấy vụn lót đáy.
Xuân Hoa tò mò mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay dây rút được đan thủ công vô cùng tỉ mỉ, nhấn điểm bằng bông hoa hướng dương được làm bằng đất sét tự khô. Từng cánh hoa nhỏ xinh được tỉ mẩn nắn nót và tô màu sống động trông rất xinh xắn.
“Hoa hướng dương dẫu qua bao bão giông vẫn luôn ngoảnh lại về phía nắng. Dù năm tháng sau này có khó khăn đến thế nào, anh mong rằng Xuân Hoa vẫn sẽ mãi luôn rực rỡ dưới khoảng trời của riêng em.”
Giọng Duật Vinh hòa lẫn vào tiếng mưa rì rào ngoài hiên gieo vào lòng Xuân Hoa một cảm giác yên bình đến lạ. Cô mân mê chiếc vòng nhỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận từng đường nét gồ ghề trên bông hoa nhỏ.
Cô đăm đăm nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn người thanh niên ngay trước mặt. Anh luôn dịu dàng, chu đáo, lúc nào lo lắng cho chuyện học hành của cô. Bao nhiêu muộn phiền, cô đều quen thói giãi bày cùng với anh. Thế nhưng… còn chính bản thân Duật Vinh thì sao?
Xuân Hoa chợt nhận ra, trong suốt gần một năm quen biết, anh biết mọi thứ về cô nhưng cô lại chẳng biết gì về anh cả. Nghĩ đến đó, Xuân Hoa không kìm được mà nói:
“Anh Vinh, em… em hỏi anh một câu có được không anh?”
Duật Vinh khẽ chớp mắt rồi gật đầu.
“Em cứ hỏi đi.”
“Em muốn hỏi về anh.” Xuân Hoa hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “Em thấy anh toàn ở một mình thôi, không biết là… nhà anh có định lên thăm anh không ạ? Cả bạn bè của anh nữa, em chưa bao giờ thấy ai đến thăm anh hết…”
Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự yên lặng, dường như xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái. Nụ cười trên môi Duật Vinh chợt tắt, bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn khẽ run lên. Anh quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt hướng về phía khoảng sân tối mù mịt.
Rất lâu sau, khi Xuân Hoa bắt đầu cảm thấy ân hận, nghĩ rằng anh đang từ chối trả lời vì cô lỡ chạm vào vết thương lòng nào đó của anh thì Duật Vinh mới lên tiếng.
“Xuân Hoa có còn nhớ lần trước… khi em hỏi ngày sinh nhật của anh không?”
Xuân Hoa gật đầu, cô nhớ chứ sao không nhớ. Hôm ấy, anh đã im lặng suốt cả buổi chiều, tâm trạng anh lúc đó tệ biết bao.
“Ngày sinh nhật của anh… cũng là ngày giỗ của bố mẹ anh.”
Xuân Hoa nghe thấy thế liền há hốc miệng, cổ họng cô nghẹn đắng không sao thốt nên lời.
“Năm anh vừa tròn năm tuổi, bố mẹ anh chở nhau đi mua quà cho anh. Hai người họ đã hứa là sẽ về sớm để làm tiệc sinh nhật cho anh thế mà… họ thất hứa với anh, họ đi mãi mà chẳng chịu về với anh…”
Duật Vinh thở hắt ra một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào nơi lồng ngực.
“Sau đó, chú thím nhận nuôi anh, nói là nuôi thế thôi chứ ăn cơm nhà người ta thì làm sao mà giống nhà mình được. Từ nhỏ anh đã hiểu bản thân là một đứa mồ côi, anh chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà chú thím nên anh chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì. Anh vùi đầu vào việc học bởi lúc ấy, anh nghĩ chỉ có học thật giỏi mới giúp anh tự lo cho mình được và cũng sẽ không làm phiền đến ai cả. Anh muốn trở thành bác sĩ… anh muốn chữa bệnh cho người khác…”
Ánh mắt của Duật Vinh lúc này trở nên dịu dàng khi anh nhớ về những năm tháng thanh xuân anh cháy hết mình vì hoài vọng nhưng rồi chỉ giây lát sau lại trở nên xót xa muôn phần.
“Năm đó, anh đỗ vào đại học y dược với số điểm rất cao. Cái ngày nhận được tin nhắn nhập học, anh đã mừng đến mức bật khóc luôn đó Xuân Hoa. Anh đã nghĩ: à, cuối cùng ước mơ của anh đã sắp thành hiện thực rồi, cuộc đời anh cuối cùng cũng có ánh sáng rồi.”
“Nhưng mà, cuộc đời này vẫn luôn trêu ngươi anh. Đúng cái ngày anh lên thành phố để nhập học, đang trên đường từ bến xe để về trọ thì một ông bác say xỉn lái chiếc ô tô con đã tông thẳng vào người anh. Khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện, anh hoàn toàn không còn cảm nhận được hai chân của mình nữa. Bác sĩ nói tủy sống của anh tổn thương vĩnh viễn nhưng anh không tin, anh liên tục cào cấu, đấm vào đùi mình nhưng không thấy được gì cả.” Anh bật cười chua chát. “Lúc đó, anh mới phải chấp nhận sự thật là chân anh hỏng rồi, hỏng hoàn toàn rồi.”
Nói đến đây, bàn tay Duật Vinh run lên bần bật. Anh vô thức đưa tay tự xoa bóp lấy hai bắp đùi đã trở nên vô cảm của mình.
“Mỉa mai thật, một thằng có ước mơ làm bác sĩ để cứu người cuối cùng lại trở thành người tàn tật. Anh nhìn bạn bè đồng trang lứa đi lên giảng đường mà khóc không nổi, anh xin bảo lưu rồi cuối cùng là thôi học hẳn.”
“Nhưng Xuân Hoa biết gì không, điều khiến anh cảm thấy đau lòng nhất là về gia đình chú thím. Chỉ vì anh mà ngày nào nhà chú thím cũng xảy ra cãi vã, nào là tiền viện phí, tiền thuốc thang rồi là phải chăm sóc cho một đứa tàn tật thật sự là gánh nặng quá lớn cho cả một gia đình. Anh cảm thấy bản thân là một thằng có tội, anh không muốn gia đình người khác tan nát chỉ vì anh nên anh đã quyết định rời đi…”
“Anh gom chút tiền mình tự kiếm được nhờ vẽ tranh và đi làm thêm hồi còn học cấp ba, cộng thêm một khoảng tiền nhỏ chú thím dúi vào tay anh trước khi đi. Anh thuê căn nhà này, học cách tự xoay sở mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của ai rồi tiếp tục vẽ tranh kiếm sống. Anh không có bạn gì cả, hồi đó anh chỉ toàn học với học thì lấy đâu ra bạn mà chơi chung. Anh nghĩ, cuộc đời anh cứ lặng lẽ trôi qua như thế này đã là tốt lắm rồi.”
Lúc này, Duật Vinh mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng.
“Và rồi, anh đã gặp được Xuân Hoa.”
Hai tay Xuân Hoa nắm chặt lấy chú gấu bông, nước mắt đã lăn dài trên má. Phía sau dáng vẻ bình thản thường ngày của Duật Vinh là cả một kiếp người bị số phận giày xéo mà cô chẳng thể nào hình dung nổi. Mới năm tuổi đã đội tang cha, ngay ngưỡng cửa đại học lại bị cướp đi đôi chân cùng tương lai phía trước. Duật Vinh phải tự mình thu dọn hành lý, rời bỏ mái nhà để không trở thành gánh nặng cho người mà anh yêu thương.
Ấy thế mà anh chưa từng than ngắn thở dài, chưa một lần nào cô nghe thấy anh trách móc cuộc đời hay tỏ ra uất ức gì cả. Anh vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, vẫn luôn kiên nhẫn khi nghe cô nói và còn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để giảng dạy cho cô.
Duật Vinh mất đi tất cả vào đúng ngày sinh nhật của mình, vậy mà giờ đây anh lại dùng trái tim đầy vết xước ấy để nâng niu, tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật của cô.
Xuân Hoa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng khổ nỗi, càng lau thì nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.
Duật Vinh thấy cô khóc liền cuống quýt, vội vã đưa tay ra định lau nước mắt cho cô nhưng rồi lại thôi. Anh lúng túng, giọng anh đầy vẻ xót xa:
“Này… sao lại khóc? Nay ngày vui của em cơ mà… Anh xin lỗi em, em đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi mà, không sao nữa đâu nhé.”
Thấy Xuân Hoa vẫn nghẹn ngào không nói nên lời, Duật Vinh khẽ thở dài một tiếng. Anh vụng về rút ra một chiếc giấy ăn trên bàn rồi chìa ra trước mặt cô, khóe môi anh ráng cố nở một nụ cười.
“Em đừng thương hại anh nha Xuân Hoa…”
Cầm lấy tờ giấy, Xuân Hoa khẽ lau đi những giọt nước mắt đang còn vương nơi gò má, tình cảm mà cô dành cho anh, sao có thể mang ra đánh đồng với hai chữ “thương hại” kia được. Cô đặt tờ giấy xuống, vươn tay lấy chiếc vòng dây rút trong hộp, cẩn thận tự đeo lên cổ tay mình rồi giơ lên trước mặt Duật Vinh. Dưới ánh đèn ấm áp, đoá hướng dương nằm trên cổ tay cô trông thật rực rỡ.
“Anh nhìn xem có đẹp không?” Xuân Hoa mỉm cười, dẫu cho đôi mắt cô vẫn còn hơi ươn ướt. “Người ta chỉ xót thương cho nụ hồng mong manh chứ ai lại đi thương xót cho một đóa hướng dương luôn ngẩng đầu đón nắng bao giờ đâu ạ.”
Duật Vinh thoáng sững lại rồi bật cười khe khẽ, dường như anh đã hiểu thấu ẩn ý đằng sau câu nói ấy. Anh khẽ gật đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa hướng dương trên cổ tay cô.
“Ừm, đẹp lắm. Hướng dương rực rỡ như thế này cơ mà, làm gì cần ai thương hại đâu.”
Xuân Hoa gật đầu, trong lòng cô lúc này đã biết rõ rằng: bắt đầu từ hôm nay, sang năm tới hay nhiều năm về sau nữa. Dẫu chặng đường phía trước có dài đến bao nhiêu, Xuân Hoa nhất định sẽ luôn ở đây bên cạnh anh.
Nhất định đấy!