Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ươm Một Nhành Hoa Nơi Ngực Trái

CHƯƠNG 13: BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

Chỉ còn đúng bảy ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào Xuân Hoa còn đang bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp ba mà giờ đây, cô đã phải chuẩn bị nói lời tạm biệt với những tháng năm rực rỡ nhất của đời mình. Mùa hạ năm nay đến muộn nhưng cái nắng lại gay gắt và chói chang hơn hẳn mọi năm. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường, âm thanh ấy mọi năm nghe nôn nao là thế mà hôm nay lại bỗng trở nên nỉ non, rền rĩ biết bao.

Lớp học bình thường ồn ào như cái chợ nay cũng trở nên yên ắng đến lạ kỳ. Vài đứa con gái ngồi cuối lớp mắt đã đỏ hoe, thỉnh thoảng lại sụt sùi dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má. Đám con trai thường ngày hay quậy phá, trêu chọc bạn bè đến phát cáu nay lại ngoan ngoãn ngồi yên lặng, ánh mắt chúng mông lung nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng.

Hạ Vy ngồi cạnh Xuân Hoa, hai hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Vy vốn là đứa ồn ào nhất lớp, hở ra là cười, hở ra là trêu chọc đứa khác thế mà hôm nay lại im thin thít. Cô tháo chiếc nắp bút ra rồi kéo vạt áo phía sau lưng của Xuân Hoa.

“Quay qua đây để tao ký cho.” Hạ Vy kìm nén tiếng nấc, nghèn nghẹn nói. “Tao ký to lắm rồi mà mày còn dám quên tao nữa là coi chừng đấy!”

Xuân Hoa ngoảnh đầu lại, môi mỉm cười mà sống mũi đã cay xè từ lâu. Cô đưa tay, nhẹ nhàng vén vài cọng tóc con đang lơ thơ trước trán cô nàng.

“Quên thế nào được? Mày là bạn của tao mà!”

Vy cúi đầu, nắn nót viết từng chữ lên tà áo dài trắng. Giọt nước mắt rơi lã chã xuống vải, làm nhòe đi vết mực còn chưa kịp khô. Xuân Hoa không vỗ về an ủi, cũng chẳng cất tiếng dỗ dành. Cô chỉ để yên cho Hạ Vy mượn bờ vai của mình mà nức nở.

“Hoa hứa với tao đi.” Hạ Vy thút thít. “Sau này dù có học đại học ở đâu, làm cái nghề gì thì cứ đúng vào ngày bế giảng hằng năm, tao với mày phải vác mặt về đây. Mỗi năm một lần, không được viện lý do đâu đấy! Có chết cũng phải lết về đây!”

Xuân Hoa quay người lại, khẽ nắm lấy bàn tay đang vò vò vạt áo của Hạ Vy. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau thật chặt.

“Ừ, tao hứa.”

Lời vừa dứt, cả hai đứa đột ngột chìm trong im lặng. Bởi trong nhận thức, chúng đều hiểu rằng lời hứa ngày chia tay thường là những lời chân thành nhất nhưng cũng là lời hứa mong manh nhất. Hôm nay cả hai cùng ngồi đây nhưng ngày mai, mỗi đứa sẽ tự chọn cho mình một ngã rẽ riêng của cuộc đời. Sẽ có đứa thành công, có đứa vấp ngã, có đứa yên bề gia thất và biết đâu đấy… cuộc chia ly hôm nay lại là lần cuối cùng còn được nhìn thấy nhau giữa biển người mênh mông.

“Cả lớp, nghiêm!”

 

Tiếng hô dõng dạc của Tấn Phong vang lên, cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn ngang của hơn ba mươi cô cậu học trò. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, mắt hướng về phía bục giảng.

Cô Vân chậm rãi bước vào từ cửa lớp. Cô không mang theo xấp tài liệu dày cộm, cũng chẳng cầm theo cuốn sổ đầu bài như mọi khi, trên tay cô chỉ có duy nhất một viên phấn trắng. Đứng trên bục giảng, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp học.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, cô lại nhớ đến những ngày đầu đón chúng trong dáng vẻ ngây ngô, khờ dại khi chúng mới bước chân vào lớp mười. Lũ trẻ hiếu động ấy từng làm cho cô giận đến mức phát khóc, từng khiến cô khàn cả cổ vì phải gào thét kêu chúng giữ trật tự. Vậy mà thoắt một cái, những cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã phổng phao cao lớn, những cô học trò nhỏ nhắn thuở ấy nay cũng đã ra dáng thiếu nữ cả rồi.

“Các em ngồi xuống đi.”

Cô Vân cất giọng, khẽ đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

“Hôm nay chúng ta không học bài mới nữa. Trong ba năm qua, cô nghĩ cô đã truyền đạt đủ kiến thức mà cô có cho các em rồi. Những gì cô có thể dạy cô cũng đã dạy, những gì phải răn đe cô cũng đã răn đe. Chữ nghĩa của cô, các em đem theo được bao nhiêu thì đem, làm rơi bao nhiêu ở ngay tại ngôi trường này cô cũng sẽ không trách.”

Cô ngưng lại một chút rồi khẽ nở một nụ cười man mác.

“Bảy ngày nữa, các em sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong suốt mười hai năm đèn sách nhưng kỳ thi ấy dẫu có khắc nghiệt đến mấy thì cũng chỉ là một cách cổng nhỏ trong số vô vàn cánh cổng mở ra thế giới ngoài kia thôi.”

Cô Vân chậm rãi bước xuống bục giảng, đi dọc theo lối đi giữa các dãy bàn. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc đã lác đác vài sợi bạc của cô bay thẳng vào cánh mũi của Xuân Hoa.

“Mai này bước ra đường đời, sẽ có những lúc các em phải nếm trải sự bất công đến cùng cực. Sẽ có những lúc các em thấy bài học cô dạy cho các em dường như trở nên vô dụng trước sức nặng của đồng tiền. Cuộc sống sẽ bào mòn sự ngây thơ của các em vì các em sẽ phải gặp phải loại người mà các em không ngờ đến. Những lúc ấy, cô chỉ mong các em hãy nhớ lại những ngày tháng còn ngồi dưới mái trường này…”

Cô dừng lại cạnh Tấn Phong, khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. Ánh mắt cô hướng ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, thẫn thờ trong chốc lát. Rồi bất chợt, cô quay người lại, đối diện với hơn ba mươi con người đang rưng rưng nước mắt.

“Dù cuộc đời có tàn nhẫn đến đâu, xin các em hãy cố gắng luôn giữ cho lòng mình lương thiện. Hãy chọn làm một con người bình thường tử tế, đừng bán rẻ nhân cách của mình và cũng đừng giẫm đạp lên bất kỳ ai để đi lên. Hãy sống sao để mỗi đêm nằm ngủ không thấy hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với những gì mà các em đã được học. Muốn trở thành người có ích cho xã hội thì trước hết, xin các em hãy trở thành một người tốt!”

Dứt lời, cô Vân quay trở lại phía bục giảng. Bàn tay cầm phấn khẽ run run, cô nắn nót viết lên chính giữa bảng chín chữ thật lớn:

BÀI HỌC CUỐI CÙNG: HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI TỐT!

Đặt viên phấn vào khay, cô quay lại nhìn cả lớp lần cuối. Ánh mắt cô nán lại ở từng khuôn mặt như thể muốn ghi nhớ thật kỹ những cô cậu học trò mà cô đã may mắn được đồng hành trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

“Hành trình của cô trò ta dừng lại ở đây, chúc các em thượng lộ bình an trên con đường sắp tới. Chào các em.”

Chẳng đợi đám học trò kịp đứng lên chào, cô Vân đã vội quay lưng bước ra khỏi lớp. Cô đi thật nhanh bởi, cô không muốn đám trẻ nhìn thấy mình rơi nước mắt.

Bóng lưng cô Vân vừa khuất sau cánh cửa, những tiếng nghẹn ngào không thể kìm nén thêm được nữa liền vỡ òa. Mấy bạn nữ ôm lấy nhau mà nức nở, vài bạn nam cũng gục xuống mặt bàn, buông xả hết những dồn nén bấy lâu.

Xuân Hoa ngồi thẫn thờ nhìn chữ viết trên bảng, nước mắt cô chảy dọc xuống hai bên má. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy lồng ngực khiến cô cảm thấy hơi khó thở. Hoa thò tay vào ngăn bàn lục tìm khăn giấy nhưng mò mẫm mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa hộp khăn giấy mới tinh về phía Xuân Hoa. Cô ngẩng lên, chợt nhận ra Tấn Phong đang đứng ngay trước mắt mình.

“Hoa lau đi…” Phong hắng giọng. “Khóc lem nhem hết cả mặt rồi.”

Xuân Hoa mỉm cười, nhận lấy hộp giấy.

“Cảm ơn Phong nhiều nha.”


Tấn Phong không rời đi ngay, cậu ngập ngừng chút lát rồi mới chịu kéo ghế ngồi xuống cạnh Xuân Hoa. Phong chống cằm, nhìn ra vòm phượng vĩ đang đung đưa ngoài sân trường ngập nắng.

“Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà hết ba năm.” Tấn Phong lẩm bẩm.

“Ừ, nhanh thật đấy.” Xuân Hoa khẽ đáp.

Ngay sau đó, cả hai bất giác rơi vào im lặng, bầu không khí im ắng kéo dài khiến Xuân Hoa cảm thấy bứt rứt không yên.

“Phong có muốn ký lên áo tớ không?” Xuân Hoa nở một nụ cười gượng gạo, cô quay lưng về phía cậu để chừa chỗ cho cậu ký lên áo.

Tấn Phong nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô, tà áo dài vốn trắng tinh mà giờ đây đã lem luốc đầy những vết mực xanh mực đỏ của bạn bè trong lớp.

“Thôi… tớ không ký sau lưng đâu.” Tấn Phong cất giọng. “Hoa chìa vai áo ra đây.”

Xuân Hoa hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì mà ngoan ngoãn làm theo. Phong khẽ cúi người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến cô có thể ngửi thấy mùi hương của nước giặt vải thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi trắng. Viết xong, cậu đóng nắp bút, cất vào túi áo ngay trước ngực. Phong hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ nở một nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng biểu lộ với cô.

“Tuần sau thi rồi, tớ tin là Xuân Hoa sẽ làm được. Chúc cậu đạt điểm thật cao trong kỳ thi sắp tới và sẽ vào được ngôi trường mà cậu hằng mong ước và… dù sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng đánh mất nụ cười hồn nhiên này nhé. Cậu cười lên trông xinh gái lắm!”

Xuân Hoa nhìn cậu, khóe mắt lại bắt đầu trở nên ươn ướt. Cậu có thích cô không ư? Xuân Hoa đâu có ngốc đến mức không nhận ra tình cảm cậu dành cho mình. Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng biết thì đã sao? Trái tim của cô vốn dĩ đã rất chật hẹp, nó đã lỡ nghiêng về một phía khác nên chẳng còn chỗ trống nào để đón nhận thêm đoạn tình cảm của Tấn Phong.

Giấu đi chút xót xa trong lòng mình. Xuân Hoa mỉm cười, khẽ gật đầu với cậu:

“Phong cũng vậy nhé, thi thật tốt nhé Phong.”

Tấn Phong gật đầu. Cậu đứng dậy, lưu luyến nhìn Xuân Hoa thêm một chút rồi rời đi, để lại cô ngồi một mình ở đó với trái tim đầy bồi hồi xao xuyến.

Xuân Hoa khẽ kéo ống tay áo của mình để nhìn xuống. Dưới ánh nắng vàng ươm hắt vào từ khung cửa sổ, nét mực xanh nắn nót, ngay ngắn của Tấn Phong hiện rõ trên tay áo của cô.

“Mong được gặp lại Xuân Hoa vào một ngày không xa.
Tấn Phong.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px