CHƯƠNG 14: THỎ CON
“Ôi anh ơi, sao em làm hết bốn đề toán trong vòng một buổi chiều được?”
Xuân Hoa ục đầu xuống bàn, kêu lên một tiếng thật thảm thiết, trước mặt cô là bốn đề thi thử toán dày cộm xếp chồng lên nhau. Trái ngược với vẻ sầu não ấy của Hoa, Duật Vinh ngồi ở phía đối diện vẫn giữ nguyên bộ dạng điềm tĩnh thường ngày. Anh ung dung bưng ly nước nóng lên, thổi cho nguội bớt rồi uống một ngụm.
Mãi một lúc sau, Vinh mới chậm rãi ngước lên, môi anh nở một nụ cười trêu chọc.
“Bốn đề thì nhiều quá hả?”
“Quá nhiều luôn đó ạ!” Xuân Hoa bật dậy ngay lập tức. “Anh coi từ giờ đến năm giờ chiều, tính ra mỗi tiếng em phải giải xong một đề, đó là còn chưa tính thời gian kiểm tra lại bài nữa. Với lại, trưa nay em đã ngủ được giấc nào đâu, giờ đầu óc em nó đình công mất rồi. Một đề thôi anh nhé, hai đề thôi cũng được. Đi mà, đi mà anh ơi.”
Duật Vinh đặt ly nước xuống, tạo ra một tiếng động khe khẽ.
“Ok thôi.” Anh thong thả đáp. “Hai đề thì hai đề, anh ép em làm gì cho nhọc người.”
Xuân Hoa sững sờ, Duật Vinh của ngày hôm nay lại dễ dãi tới mức này luôn sao? Thế nhưng, cô còn chưa kịp mừng thầm thì anh đã thủng thẳng nói tiếp:
“Vậy thống nhất nhé, từ giờ đến năm giờ chiều giải quyết đề một đề hai. Ăn tối xong, em qua đây rồi mình giải quyết nốt hai đề còn lại. Tính ra mỗi buổi em chỉ phải làm hai đề, rất hợp lý mà đúng không?”
Nụ cười trên môi Xuân Hoa vụt tắt, cô nhìn chằm chằm vào người thanh niên ngay trước mặt mình. Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, vẫn là ánh mắt hiền lành như mọi khi nhưng ẩn sâu bên trong đích thị là một con cáo già đã tu luyện thành tinh rồi!
“Anh… anh lừa em!” Xuân Hoa mếu máo.
“Anh có lừa đâu, anh chỉ đang chia nhỏ việc ra theo đúng ý của em mà.” Duật Vinh bật cười, ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn. “Bớt than vãn đi cô nương, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là thi rồi đấy. Kỹ năng vẽ hình của em không ổn lắm, không chịu ôn lại thì thi thố kiểu gì được đây? Bắt tay vào làm đi, cấm mè nheo nữa!”
Xuân Hoa thở dài thườn thượt, cô đành cam chịu kéo xấp đề về phía mình rồi lôi bút chì ra. Căn phòng nhỏ lại chìm vào vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ chừa lại tiếng ngòi chì sột soạt trên mặt giấy trắng.
Suốt những ngày sau đó, cuộc sống của Xuân Hoa chỉ quẩn quanh đúng ba việc: ăn, ngủ và ôn thi. Cứ hễ mở mắt ra là thấy những con số, nhắm mắt lại là thấy nụ cười “hiền từ” của Duật Vinh mỗi lúc thúc ép cô làm bài. Hoa ngán ngẩm, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một người nông dân khốn khổ đang bị địa chủ bóc lột sức lao động đến kiệt quệ.
Nói là bóc lột thì hơi oan cho Duật Vinh, bởi anh chẳng hề mắng mỏ hay to tiếng với cô câu nào. Thậm chí khi suy nghĩ kỹ lại, cô mới chính là người đang chiếm dụng thời gian của anh. Dạo trước, trong lúc cô hì hục làm bài thì anh sẽ ngồi bên cạnh, cặm cụi phác họa trên bảng vẽ. Ấy vậy mà suốt mấy ngày nay, anh tuyệt nhiên chẳng đụng đến nó dù chỉ một lần.
Xuân Hoa cắn đầu bút bi, ánh mắt lén nhìn về phía người con trai đang ngồi đối diện với mình. Duật Vinh đang mải mê gạch vào cuốn sách giáo khoa của của cô, thi thoảng lại ghi chú ra bên lề sách.
“Anh ơi?” Xuân Hoa khẽ gọi.
“Ơi.” Vinh không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào cuốn sách.
“Dạo này anh không vẽ tranh nữa ạ?”
Duật Vinh nghe thấy thế thì dừng lại, anh gập cuốn sách đang làm dở rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Khéo lo bò trắng răng.” Anh mỉm cười. “Việc của em bây giờ là lo giải cho xong cái đề đó đi kìa, để tâm vào việc đó làm gì không biết.”
“Nhưng mà…” Xuân Hoa ngập ngừng. “Anh không vẽ nữa thì lấy đâu ra thu nhập? Em cứ bám lấy anh cả ngày như thế này, rồi… cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Bây giờ cái gì mà chẳng cần đến tiền đâu ạ…”
Duật Vinh khẽ thở dài một hơi, anh vươn tay búng nhẹ lên trán cô khiến cô giật mình kêu lên một tiếng.
“Biết đau thì tỉnh lại đi em. Chuyện cơm áo gạo tiền là chuyện của người lớn, còn chuyện của em bây giờ là phải cố gắng hoàn thành kỳ thi bằng tất cả khả năng của mình. Đầu óc có bao nhiêu nếp nhăn thì dồn hết vào sách vở đi, anh không có chết đói đâu mà em phải sợ. Hơn nữa, học cùng em cũng là cách anh ôn lại kiến thức đấy! Mấy năm nay không đụng đến, não anh sắp rỉ sét cả rồi.”
Xuân Hoa bĩu môi, đưa tay xoa xoa vầng trán còn hơi ửng đỏ. Lời nói dối của anh vụng về chết đi được, một người chẳng muốn thi lại như anh tự dưng cất công ôn lại kiến thức cấp ba để làm gì cơ chứ?
Dẫu biết thừa là anh đang nói dối nhưng Xuân Hoa lại chẳng muốn vạch trần. Cô thừa hiểu, một khi anh đã muốn tự mình gánh vác cái gì thì cho dù có cạy miệng anh ra anh cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng bản thân đang chịu thiệt.
Ngồi nhìn những vết gạch bằng bút đỏ trên trang sách, lồng ngực của Xuân Hoa tự dưng dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Lòng tốt của con người ta vốn đã chẳng dễ tìm mà sự tử tế lặng lẽ, chẳng bao giờ đòi hỏi báo đáp hay kể công của Duật Vinh lại càng là điều vô giá. Xuân Hoa không biết phải đền đáp anh thế nào cho đủ, cách duy nhất mà cô có thể làm lúc này là phải đạt được kết quả thật tốt để không làm công sức của anh đổ sông đổ biển.
…
Quay đi ngoảnh lại, một tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua lúc nào chẳng hay.
Đêm trước ngày thi, trời bỗng dưng trút xuống một cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái xen lẫn vài tiếng sấm ầm ì vọng lại từ phía cuối chân trời xua tan đi cái nóng oi ả bức bối của những ngày giữa hạ. Xuân Hoa khép chiếc ô còn đang đẫm nước, giũ nhẹ vài cái rồi cẩn thận dựng ở góc hiên. Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho bớt buốt, Hoa nán lại một chút, ngẩn ngơ nhìn mấy chậu hoa nhỏ đang dầm mình ngoài sân.
“Sao không vô nhà mà lại đứng ngoài đó chi cho khổ vậy em?”
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng khiến Xuân Hoa giật mình. Cô quay người lại, thấy Duật Vinh đã ở đó từ lúc nào, trên tay anh còn cầm một chiếc khăn khô ráo.
“Dạ em đang xem mấy bông hoa thôi ạ, mưa to thế này… không biết mấy bông hoa có chịu nổi không nữa…”
Duật Vinh nghe thấy thế thì bật cười, anh dúi chiếc khăn vào tay cô rồi lùi xe lại một chút.
“Sao mà lo xa quá vậy bé? Mấy chậu hoa đó nó sống dai hơn em nghĩ nhiều, mưa dập gió vùi chút xíu cho rễ nó cắm sâu thêm, bám chặt vào đất hơn chứ có yếu ớt đâu mà em sợ nó nát. Thôi, lau đầu cho thật khô đi không lại đau đầu giờ!”
Xuân Hoa gật đầu, ngoan ngoãn dùng khăn lau cho khô mái tóc rồi lẽo đẽo bước theo sau anh. Vào trong nhà, cô kéo ghế ra ngồi xuống, bàn tay theo thói quen định với lấy chiếc cặp sách.
“Khỏi cần, nay mình không có học nữa đâu em.” Duật Vinh cất lời, nhẹ nhàng đặt một ly sữa ấm ngay trước mặt cô.
Xuân Hoa đơ người ra, đôi mắt chớp liên hồi. Cô trân trân nhìn anh, tự hỏi liệu có phải bản thân vừa nghe nhầm hay không. Mọi hôm, hễ mông cô vừa chạm vào ghế là anh đã lấy ra sẵn đề ôn, liên tục hối thúc cô làm bài. Thế mà hôm nay…
“Ơ, sao lại không học nữa ạ?”
“Mài gươm cũng mài vừa phải thôi, mài quá nó mỏng nó gãy mất.” Duật Vinh thong thả đáp, tay đẩy nhẹ ly sữa về phía cô. “Uống sữa đi cho thư giãn đầu óc, chữ nghĩa giờ nó trong đầu em hết cả rồi, cố nhét thêm chỉ tổ trào ra ngoài thôi.”
Xuân Hoa khẽ “dạ” một tiếng rồi đón lấy ly sữa, hơi nóng từ thành ly truyền qua lòng bàn tay mang đến cho cô cảm giác rất dễ chịu. Hoa hớp một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu trôi xuống dạ dày làm dịu đi cảm giác cồn cào đang cuộn trào trong cô suốt nãy giờ.
Trong khi cô đang nhâm nhi ly sữa, Duật Vinh ngồi kế bên lại im lặng chống cằm nhìn cô. Bỗng nhiên, anh khẽ hắng giọng rồi hỏi.
“Thế nào rồi, đã chuẩn bị đồ đạc để mai đi thi chưa?”
“Dạ rồi ạ.” Xuân Hoa gật đầu.
“Để đồ ở đâu?”
“Ở trong ngăn nhỏ trước cặp đây ạ.” Xuân Hoa vỗ vỗ vào chiếc cặp của mình
Nghe thấy thế, hai hàng chân mày của Duật Vinh khẽ nhíu lại. Anh lắc đầu ngán ngẩm.
“Biết ngay mà… để trong đó là xác định mai đứng ngoài cổng khóc nhé Xuân Hoa. ”
“Ủa sao lại khóc ạ?” Cô hoang mang, vội vàng đặt ly sữa xuống.
Duật Vinh đẩy xe, chậm rãi lách qua chiếc bàn nhỏ rồi hướng về phía kệ sách ngay sát bên cạnh. Anh ngước mắt lên, vừa tìm kiếm thứ gì đó vừa giải thích cho Xuân Hoa.
“Đi thi chứ có phải đi học trên lớp đâu mà được đem cặp đi! Người ta quy định nghiêm ngặt lắm, tuyệt đối không cho thí sinh mang cặp hay ba lô vào phòng thi đâu. Em nhét hết bút thước, máy tính vào trong cặp, đến lúc đứng trước cửa phòng thi người ta lại bắt để lại bên ngoài thì chết dở.”
Nói xong, Vinh quay người lại, trên tay cầm một chiếc bìa hồ sơ bằng nhựa trong suốt. Anh đặt nó xuống mặt bàn ngay trước mặt Xuân Hoa.
“Xuân Hoa đem “đồ nghề” của em ra đây đi, mình kiểm tra lại một lượt rồi cho hết vào trong cái này.”
“À dạ.”
Xuân Hoa vội vàng kéo chiếc cặp lại gần, cô lục lọi trong ngăn kéo nhỏ một lúc rồi trút sạch những gì có bên trong ra mặt bàn. Nào là bút, nào là thước, nào là compa cho đến cả chiếc máy tính cầm tay được dán chi chít những hình dán ngộ nghĩnh trên nắp. Duật Vinh thở dài một hơi, cẩn thận cầm từng thứ một lên để kiểm tra.
“Bút bi…”
Vinh cầm hai cây bút lên rồi quẹt thử vài đường ra giấy nháp, một cây ra mực đều, cây còn lại thì đã tịt mực, đầu ngòi bị tắc đóng thành một cục mực khô cứng. Anh lắc đầu, lôi từ trong hộc bàn hai cây bút mực xanh còn mới đưa cho Xuân Hoa.
“Đi thi tối thiểu phải có ba cây bút cùng màu mực nếu không, đang viết giữa chừng mà hết mực hay tắc ngòi thì phải làm sao? Nhớ kỹ, tuyệt đối không được dùng hai màu mực khác nhau trong bài làm nha em, khi chấm sẽ bị tính là đánh dấu bài và hủy kết quả đấy!”
Xuân Hoa khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi chậm rãi gật đầu.
“Dạ vâng, em nhớ rồi ạ.”
Duật Vinh gật gù, anh nhặt chiếc compa và bút chì lên xem xét một lượt rồi bỏ thẳng vào bìa hồ sơ. Cuối cùng, Vinh cầm chiếc máy tính xách tay lên, lật qua lật lại vài cái rồi dùng ngón tay gõ gõ lên mặt nắp.
“Tháo cái này ra luôn nha em.”
“Ủa, tháo ra làm gì vậy ạ?” Xuân Hoa không hiểu ý, chớp chớp mắt hỏi lại.
“Em dán nhiều hình dán lên nắp quá, dễ bị giám thị nghi ngờ là chép công thức lên trên. Thà mình tháo ra để ở nhà cho chắc ăn, tránh mấy cái phiền phức không đáng có. Em cứ mang phần thân đi là được rồi!”
Xuân Hoa “ồ” lên một tiếng, cô cẩn thận tháo nắp máy nhét ngược vào trong cặp, phần thân máy còn lại bỏ gọn vào trong bìa hồ sơ. Duật Vinh kiểm tra lại một lần cuối, thấy mọi thứ bên trong bìa đã đâu ra đó rồi mới đẩy bìa hồ sơ về phía cô.
“Lát nữa về, em bỏ giấy báo dự thi với căn cước vô đây nữa là xong. Về là phải bỏ vào liền chứ đừng để sáng mai mới đi kiếm nghe chưa?”
“Vâng ạ, em biết rồi.”
Căn phòng lại trở nên yên lặng, hai tay Xuân Hoa ôm lấy ly sữa đã vơi đi một nửa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài hiên. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên mái rơi xuống bậc thềm. Dưới ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, mấy khóm hoa nhỏ xíu ướt sũng, ngả nghiêng nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một cành bị gãy.
Mắt Xuân Hoa dừng lại ở một chậu cây được đặt nơi góc thềm. Nãy giờ trời mưa to nên cô không để ý, giờ mưa tạnh cô mới để ý đến những nụ hoa bé xíu, xinh xinh chỉ to bằng cái cúc áo.
“Anh ơi, kia là hoa gì thế ạ?” Xuân Hoa chỉ tay ra phía chậu cây. “Nhìn đẹp quá.”
Duật Vinh trông theo ngón tay cô nhìn ra ngoài, anh mỉm cười.
“Lưu ly trắng đấy.”
Xuân Hoa gật gù, ngắm nghía những bông hoa ấy thêm một lúc. Bất giác, trong lòng Hoa trở nên chộn rộn đến lạ lùng. Ngày mai là ngày quan trọng nhất của đời học sinh, mười hai năm “cày cuốc” cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Càng đến gần giờ khắc ấy, cô lại càng trở nên nhạy cảm rồi cứ thế sinh ra những lo âu vô cớ.
“Anh Vinh này.”
“Ơi, anh nghe.”
“Lỡ mai em vào phòng thi, em lo quá rồi… em quên sạch chữ thì sao anh? Tự dưng nãy giờ em cứ thấy sợ sợ làm sao ấy… Lỡ như mà đề ra trúng phần em dốt, lỡ mà em tô sai mã đề. Rồi… rồi…”
“Rồi em định tự mình hù mình xuyên đêm luôn hả?”
Duật Vinh bật cười, anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, hơi nhoài người về phía trước.
“Xuân Hoa có còn nhớ hồi đầu năm, cái hồi mình còn học chung với nhau qua cửa sổ không? Hồi đó em cũng vò đầu bứt tai, cũng than nào là em dốt toán hình, nào là em sợ toán hình. Rồi giờ thì sao? Hôm qua em tự làm hết nguyên một tờ đề chỉ toàn là toán hình còn gì nữa!”
Duật Vinh ngừng lại một chút, anh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nói tiếp:
“Thế nên, em đâu có tệ như em tưởng tượng đâu Xuân Hoa. Nguyên một năm qua em đã cố gắng nhiều lắm, em đã đi một đoạn đường rất dài rồi đó.”
Hoa chớp chớp mắt, uống nốt chút sữa ấm còn lại trong ly. Chẳng biết vì ly sữa đã phát huy tác dụng hay vì sự an tâm dành cho người ngồi đối diện mà mí mắt cô bắt đầu trĩu xuống. Xuân Hoa cố căng mắt ra để nghe anh nói tiếp nhưng cơ thể lại hoàn toàn không chịu nghe lời cô, cái đầu nhỏ cứ thế lắc lư hệt như con lật đật, ngả nghiêng hết bên này sang bên khác.
Duật Vinh cười không thành tiếng, anh im lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang gật gà gật gù ngay trước mặt mình. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay Vinh lại tự động vươn ra. Các ngón tay thon dài của anh khẽ chạm rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hãy còn vương hơi nước của cô.
Hành động bất ngờ ấy khiến Xuân Hoa giật thót, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến đi phương nào. Cô mở to mắt ra nhìn anh, hai bên gò má bỗng chốc đỏ bừng lên. Hoa theo bản năng rụt cổ lại, đôi tay vô thức nắm chặt lấy ly sữa đã cạn từ lâu. Bộ dạng cô lúc này lộ rõ vẻ lúng túng, ánh mắt ngượng ngùng hoàn toàn không biết phải giấu đi đâu.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Duật Vinh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Anh xin lỗi nhưng mà… đã có ai nói Xuân Hoa giống thỏ chưa? Nhìn em ngơ ngơ trông giống nó cực ấy…”
Nghe anh nói thế, hai má Xuân Hoa càng lúc càng đỏ lên hệt như một trái táo. Cô cuống quýt đặt vội ly sữa xuống bàn, hai tay vô thức đưa lên che lấy hai bên gò má.
“Anh… anh lại trêu em nữa rồi…”
Xuân Hoa luống cuống đứng bật dậy, cô lùi lại một bước làm chân của chiếc ghế cọ xuống nền gạch, tạo ra một tiếng nghe thật chói tai. Cô vội vã vơ lấy bìa hồ sơ trên bàn, ôm khư khư trước ngực như muốn che giấu đi thứ cảm xúc đang cuộn trào nơi ngực trái.
“Trời… trời tạnh mưa rồi, em về ngủ đây ạ! Mai em còn phải đi thi nữa…”
“Ngủ ngon nhé.” Duật Vinh mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cô.
Xuân Hoa nhắm tịt mắt lại, ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra đến ngoài sân. Thế nhưng, vừa tới cổng, bước chân cô đột ngột dừng lại. Hoa đứng ngập ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quay người lại gọi lớn:
“Anh Vinh ơi, em cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ!”