“Tôi là ai?”
“Con người là gì?”
“Con người sinh ra để làm gì?”
Những câu hỏi, tưởng chừng như vô tri ấy, đã từng là những chiếc chìa khoá khởi nguồn cho những nền văn minh. Từ những hang động đầu tiên, nơi ánh lửa lập loè phản chiếu những đôi mắt đang chất vấn, cho tới những đền đài cao ngất nơi triết gia lặng im giữa dòng người xô bồ - con người, bằng một cách nào đó, luôn tự hỏi về chính minh.
Để rồi tới hiện tại – một thời đại rực rỡ của công nghệ thông tin, đỉnh cao của nền văn minh mà con người chạm tới, với những toà nhà chọc trời, những thiết bị công nghệ hiện đại, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo,… Tất cả những tiện nghi đó đã phục vụ con người, cho họ cảm giác thoả mãn, và từ đó dẫn tới sự mục ruỗng về lý tưởng. Dường như con người không phải những kẻ làm chủ thế giới nữa, thay vào đó, họ bị điều khiển bởi những bàn tay vô hình: lợi nhuận, quyền lực, truyền thông. Giá trị con người không còn được đo bằng phẩm chất hay đạo đức, mà bằng những chỉ số, thành tích và khả năng tuân phục.
Giáo dục, vốn được xem là nơi khai mở tâm hồn, nay chỉ còn là dây chuyền sản xuất những công dân biết vâng lời. Hệ luỵ là những con người trống rỗng, thiếu tư duy, mù quáng, dễ dàng bị dắt mũi bởi truyền thông bẩn; những con người vô hồn, mất hoàn toàn rào cản đạo đức trong tâm trí, sẵn sang xuống tay với chủng loại, với gia đình vì cái lợi của bản thân hay thậm chí để thoả mãn; những con người mê mẩn, thiếu hiểu biết hay không có nhu cầu hiểu biết về thế giới, hoàn toàn khuất phục bởi vật chất để rồi sống không mục tiêu, không lý tưởng, sống chỉ để sinh tồn.
Đó chính là thế giới trong mắt Ansel.
Cậu lớn lên trong một thành phố xô bồ với những toà nhà cao tầng trầm mặc, đoàn người ồn ĩ bon chen vì miếng cơm manh áo mà quên mất mình là ai, tiếng còi xe inh ỏi át đi nhũng khát vọng cao đẹp. Ansel lang thang giữa thanh phố lạnh lùng đó như một thói quen, với đôi mắt to tròn luôn ngó nghiên trái phải như đang tìm kiếm điều gì đó. Dáng vẻ gầy gò ẩn trong bộ quần áo rộng thùng thình, với mái tóc bù xù chẳng theo quy tắc chia ngôi nào, khiến người khác luôn nhìn cậu với ánh mắt phán xét.
Cậu lướt qua dòng người như một bóng ma, như thể đang cố gắng tìm một câu trả lời.
Bình luận
Chưa có bình luận