“Tôi là ai?”
Ansel thức dậy khi trời còn mờ sương. Căn phòng nhỏ ngổn ngang sách vở, giấy tờ, mặt bàn lộn xộn và chiếc đèn bàn vẫn bật từ đêm qua. Ánh sáng mỏng len qua khe rèm, rọi lên trần nhà loang lổ những mảng ố màu vì thời gian.
“Tôi là Ansel. Một hạt cát nhỏ trong sa mạc khô cằn.”
Cậu uể oải vào nhà tắm. Vòi nước chảy róc rách, tấm gương phủ một lớp hơi mờ đủ để khi nhìn vào không nhận ra chính mình. Cậu với bừa một chiếc áo rộng thùng thình, quần jeans gấu quệt đất, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Mái tóc bù xù cũng chẳng cần chải chuốt.
“Cuộc sống này như được lập trình sẵn để mỗi sáng thức dậy, ta sẽ làm những công việc nhạt nhẽo y như hôm trước.”
Ngáp một hơi dài, rồi cậu bước xuống cầu thang. Bếp sáng đèn. Mẹ cậu vừa nấu ăn, vừa quát đứa em út đang cắm mặt vào máy chơi game. Anh trai vẫn ngáy trong phòng.
“Tôi là thành viên trong một tổ chức mang tên gia đình bốn người.”
Mẹ quay lại, gương mặt thoáng rạng rỡ khi thấy Ansel. Hỏi vài câu quen thuộc, cậu gật đầu, đáp cho có, rồi bước ra cửa.
“Nếu gia đình là một tổ chức như vậy, thì có lẽ tôi là thành viên được ưu ái nhất.”
Sân trường vắng như nghĩa địa. Những bóng sinh viên lác đác bước qua nhau như thể chẳng ai hiện diện. Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, tên thì đẹp mà chẳng ai quan tâm.
Giảng đường lạnh ngắt. Giảng viên già, giọng đều đều như phát ra từ một cái loa phát thanh cũ kỹ. Ánh mắt thì chăm chăm nhìn vào quyển tài liệu dày cộp.
“Sinh viên năm cuối. Khoa Thẩm định Nghệ thuật. Một nghề đếch ai quan tâm trong xã hội.”
Sinh viên bên dưới được vài mống. Đưá thì ngủ gật, đứa thì lướt điện thoại. Chẳng ai để ý, chẳng hỏi, chẳng ghi chép.
“Có lẽ đến cả giảng viên và sinh viên ở đây đều thấy cái ngành này vô dụng. Một bên giảng cho xong tiết, một bên chỉ đợi để qua môn.”
Sau tiết học, Ansel lang thang vô định giữa lòng phố. Dòng người lao đi như thể ai cũng đang chạy khỏi điều gì đó. Xe cộ chen chúc, tiếng còi, tiếng rao hàng, tiếng kim loại va nhau. Mùi khói xe, rác thải, cống rãnh… Tất cả hoà vào làm một tạo thành một bức tranh nhìn muốn ói.
“Tôi sống trong một thế giới mà ai cũng nghĩ nó ổn. Nơi mà người ta phải đeo máy lọc khí để thở, phải đeo tai nghe để át tiếng ồn. Một nơi mà đôi khi, con người còn không nghe thấy tiếng nói của chính mình.”
Ansel trở về nhà khi trời đã nhá nhem. Trong bếp, mẹ lại đang nấu nướng, mật cau có vì mùi khét. Anh trai cũng vừa về, chẳng chào hỏi, ném cái túi xuống ghê rồi cãi tay đôi với mẹ vì cái hoá đơn chưa thanh toán. Em trai vẫn ngồi lặng lẽ dán mặt vào màn hình điện thoại.
“Nhà cũng không phải nơi yên bình. Người ta gọi nó là tổ ấm, nhưng chắc là chỉ với tầng lớp trung lưu. Còn dưới đó thì chỉ là nơi mà ai hét to hơn sẽ được lắng nghe.”
Cả nhà ngồi ăn bữa cơm trong im lặng. Chẳng ai nhìn ai, chỉ có tiếng lạch cạch của bát đĩa, và tiếng nhạc game của thằng em.
“Trong hỗn loạn, người ta học cách thích nghi. Không nghe, không nói, không nhìn, đó là cách tồn tại ở nơi này.”
Lên phòng, cậu ném ba lô xuống sàn. Đống sách vở vẫn ngổn ngang như cũ. Tiếng còi xe vẫn chưa buông tha, vọng lên từ ngoài phố. Vài tiếng la hét, tiếng nhạc xập xình từ nhà bên cạnh.
“Một thế giới ồn ào, phức tạp, ngột ngạt, lặp đi lặp lại, không lối thoát. Và mọi người ổn với nó. Không… mọi người bắt buộc phải thích nghi với nó.”
Ansel châm điếu thuốc. Khói trắng cuộn vào không khí đặc sệt của màn đêm đô thị. Cậu lật quyển sổ tay đã cũ, đầy những nét chữ, ký hiệu, gạch xoá chằng chịt.
“Nhưng… nếu có ai đó muốn thay đổi nó thì sao? Một người đã quá chán ghét sự hỗn loạn này đến mức không thể im lặng được nữa?”
Một cuốn sách vẫn mở toang trên bàn. Cậu đưa tay lật qua vài trang, ngồi chăm chú, rồi ghi chép gì đó vào quyển sổ.
“Nhảm nhí. Làm gì có ai điên đến mức độ đó. Con người còn bận với miếng cơm manh áo, hoá đơn, deadline rồi.”
Cậu ngả người vào ghế, ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà loang lổ. Làn khói nhẹ nhàng uốn lượn rồi tan dần trước mắt.
“Tôi là Ansel. Một người bình thường trong thế giới hỗn loạn.”
Bình luận
Chưa có bình luận