Trống rỗng


Con người.

Một sinh vật phức tạp. Họ được ban cho một ý thức vượt trội, nhưng lại chẳng biết dùng nó làm gì.


Trạm xe buýt cũ xập xệ. Mái che rỉ sét, khung nhôm ọp ẹp rung lên trong gió.

Ansel ngồi mân mê điếu thuốc giữa hai ngón tay, đôi mắt lơ đãng nhìn con đường nháo nhác trước mặt. Vẫn như thường ngày, thành phố luôn ồn ào, chật chội, sống bằng quán tính. Từng dòng người lướt qua nhau vội vã, mà chẳng ai thật sự rõ họ sẽ đi về đâu.

Bên kia đường, một đám đông tụ lại với biểu ngữ, loa cầm tay và những đợt khẩu hiệu rời rạc:

– Đả đảo hệ thống thối nát!

– Con người có quyền được tự do!

Quyền con người? Tự do?

Những từ lặp đi lặp lại, nhưng chẳng ai thật sự hiểu ý nghĩa của chúng.

“Buồn cười thật.” Ansel nghĩ. “Họ có khi còn chẳng biết mình đang biểu tình vì điều gì.”

Mặt ai cũng hừng hực quyết tâm. Cho đến khi tiếng còi hú của cảnh sát tới, cả lũ lại nháo nhác dẫm lên nhau chạy, vứt hết biểu ngữ với những khẩu hiệu hung hồn khi nãy. Trông như một cuộc diễn tập vô nghĩa, nơi mọi vai diễn đều méo mó và thừa thãi.


Phòng triển lãm cách khá xa trung tâm, của một hoạ sĩ không có tên tuổi. Có vẻ ông ta đang cố hét lên với cái thế giới vô hồn này rằng mình vẫn tồn tại. Hoặc đơn giản hơn, ông ta là một kẻ điên.

Ansel được văn phòng cậu đang thực tập giao cho đi khảo sát triển lãm này. Cậu bước vào, không ai kiểm soát, cũng chẳng ai chào đón. Phòng trưng bày vắng tanh, chìm trong im lặng. Chỉ có tầm hai chục bức tranh treo rải rác, chủ yếu là tĩnh vật hay phong cảnh, màu sắc nhạt nhoà, bố cục vụng về. Chẳng có gì đặc sắc.

Ansel kiên nhẫn lướt qua từng khung hình, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Mọi thứ đối với cậu quá nhạt nhẽo, quá dễ đoán.

Cho đến khi cậu dừng lại trước một bức tranh lẻ loi treo ở góc.

Một người đàn ông ngồi đối diện với tấm gương. Nhưng điều kỳ lạ là, trong gương không có phản chiếu. Chỉ có một màu đen sâu hoắm, như môt cái hố không đáy.

Ansel nhìn bức tranh rất lâu. Nó không đẹp, không có gì quá kỹ thuật. Nhưng nó có một điều gì đó như đang hút cậu vào.

– Cậu thích bức tranh chứ?

Bỗng từ đâu, người hoạ sĩ xuất hiện, kéo Anselra khỏi sự mê man. Đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một phong thái rất nghệ sĩ.

– Tại sao… ông vẽ tấm gương màu đen? – Ansel hỏi.

Người đàn ông gãi đầu, cười ngượng:

– Tôi cũng không rõ. Chỉ là tự dung một hôm tôi soi gương, tôi nhận ra… tôi không hiểu mình là ai nữa.

Ansel không nói gì thêm. Cậu quay đi, nhưng trong đầu vẫn lưu lại hình ảnh ấy.

“Liệu mình có… hiểu mình không?”


Trời chiều vàng úa. Ánh nắng như đang dần bị nuốt chửng bởi những toà nhà cao tầng trầm mặc, chỉ còn lay lắt vài tia cố gắng bám víu khi màn trời đêm dần hiện hữu. Ansel thờ thẫn bước từng bước lơ đễnh trên vỉa hè, đầu vẫn miên man về bức tranh kỳ lạ kia.

Một tiếng quát chói tai vang lên. Theo sau là tiếng loảng xoảng, rầm rầm, tiếng chửi bới xối xả.

Âm thanh phát ra từ ngôi nhà trước mặt, cách vài bước chân. Rồi, một người phụ nữ ôm đứa con chạy ra đường. Nhưng gã đàn ông theo sau túm tóc, giật cô ngã xuống. Hắn liên tục hét những từ thô tục vào mặt cô, kèm theo là những cú đấm, cú tát.

Người xung quanh chẳng ai vào can. Chỉ có tiếng rì rầm với giơ điện thoại ra quay.

Ansel định bỏ đi. Cậu đã quá quen với mớ bạo lực vô nghĩa này. Nhưng cậu bỗng dừng lại, ánh mắt khoá chặt vào đứa con.

Đứa trẻ ngã ra đất, nhưng nó bình tĩnh ngồi dậy. Không hoảng loạn. Không sợ hãi. Không khóc. Nó chỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, với đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Ansel lặng người. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm giác hỗn loạn. Ngực cậu nặng trĩu, như có gì đó sắp vỡ ra. Bàn tay siết chặt. Cậu muốn bước tới chỗ đứa trẻ, muốn làm điều gì đó, muốn nói điều gì đó.

Nhưng cậu khựng lại.

Cậu không dám.

Rồi cậu quay phắt đi, bước thật nhanh, không nhìn lại.


Ansel bước đi vô định. Thành phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt loang lổ trên những bóng người mờ mịt qua lại.

Cậu nhìn qua tấm kính của một cửa hiệu ven đường. Hình ảnh phản chiếu nét mặt phờ phạc với dáng vẻ lôi thôi của cậu.

Nhưng trong mắt Ansel, nó chỉ là một màu đen đặc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout