Cuộc hẹn


Điện thoại rung lên trong túi. Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: Issac gọi đến.

– Alo?

– Tao đang trên đường, mày rảnh chứ? Tối qua quán cũ nhé. – Giọng Issac dứt khoát, không chờ phản hồi, tắt máy luôn.

Ansel nhìn vào màn hình đen, bật cười. “Lúc nào cũng vậy, cứ như thể mình sẽ đương nhiên có mặt.” Nhưng cậu biết, mình sẽ đến. Không phải vì thói quen, mà vì mối liên kết vô hình giữa những người cùng nhau bước qua bóng tối.

Quán cà phê nép mình ở cuối con phố nhỏ. Nơi ấy dường như chẳng bao giờ thay đổi – tường gạch xưa cũ, mùi cà phê rang khẽ quyện trong gió, tiếng piano lặng lẽ trôi giữa nhịp sống xô bồ ngoài kia. Căn phòng nhỏ như một vùng ký ức tách biệt khỏi thực tại.

Issac đẩy cửa bước vào. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc – áo polo xám, quần âu, mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ để lộ phần trán dô. Cậu đảo mắt một vòng rồi bước đến bàn góc, nơi Ansel đã ngồi sẵn.

– Mày đến muộn.

– Tao phải vứt lại nửa cái bánh mì trong ca trực đấy. Với cả tắc đường quá. – Issac cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống.

– Lúc nào mày cũng là biểu tượng của sự nghiêm túc – Ansel nhấp ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bạn.

– Còn mày thì vẫn là ông cụ non uống trà ở quán cà phê. Kỳ thật.

– Cà phê làm đầu óc mày tỉnh táo, còn trà làm lòng tao yên. Ai biết được cái nào quan trọng hơn?

Issac bật cười. Tiếng cười mang theo chút gì đó rất mỏng, như thể đằng sau nó là một ngày rất dài.

– Chắc phải hai tháng rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?

– Ừ. Cũng ngần ấy thời gian tao cảm giác như bị hút vào cái guồng xoáy của công việc.

Cả hai ngồi đó, giữa tiếng nhạc và những ánh đèn vàng nhạt, trò chuyện như những người bạn cũ tìm lại sợi dây kết nối. Nhưng chỉ sau vài câu bông đùa, Issac chợt im lặng. Đôi mắt cậu nhìn xuống mặt bàn như đang tìm một chỗ để dừng tâm trí.

– Hôm qua tao chứng kiến một chuyện… vẫn chưa nuốt nổi.

Ansel không nói gì. Cậu đã quen cách Issac dẫn chuyện – thường là điều gì đó không dễ dàng.

– Có hai ca cấp cứu gần như cùng lúc. Một người bị tai nạn rất nặng, nhập viện trước. Người kia đến sau, chỉ trấn thương phần mềm. Nhưng… bằng một thế lực nào đó, người đó được vào phòng trước, còn người kia nằm ngoài hơn nửa tiếng.

– Người đầu… sau đó sao? – Ansel hỏi khẽ.

Issac chỉ lắc đầu. Im lặng một nhịp, cậu nói tiếp:

– Tao đứng đó, không làm gì cả. Chỉ im lặng, đi theo y lệnh. Tao chỉ là thằng thực tập, không có quyền phản đối. Nhưng tao cũng không thể tha thứ cho chính mình…

– Mày không sai, Issac. Mày chỉ là…

– Một bánh răng trong cái máy thối nát? – Issac cắt lời, giọng chát đắng – Bố mẹ tao nghĩ con trai họ đang “cứu người”. Nhưng tao biết, nếu tiếp tục thế này, tao chỉ đang học cách chọn ai đáng sống hơn ai. Theo cái giá của họ.

Ansel nhìn bạn mình, thấy rõ một điều: người ngồi trước mặt cậu không còn là cậu học sinh ngày nào hăm hở vào trường y với nụ cười rạng rõ nữa. Trước mặt cậu là một người đang ôm giấc mơ đã vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Issac cầm ly cà phê lên, nhưng rồi đặt xuống, không uống. Chỉ nhìn làn khói mỏng bay lên, như muốn tìm một lời giải cho điều gì đó không thể gọi tên.

Đúng lúc đó, cửa quán lại mở ra. Một dáng người bước vào, khiến cả hai người ngẩng đầu lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout