Mảnh ghép hoàn hảo


Tiếng chuông gió leng keng khi cánh cửa quán cà phê mở ra, một người khách bước vào. Dáng người hắn cao lêu nghêu với chiếc hoodie chùm đầu, vẫn để lộ mái tóc dài vắt xuống vai. Đôi mắt cáo sáng rực đưa nhanh một lượt quanh không gian quán và dừng lại tại một bàn trong góc, nơi có hai người bạn của hắn đang ngồi. Hắn gọi cho mình một cốc cà phê đen, rồi bước tới trong đôi mắt ngạc nhiên của hai người bạn. Không để họ lên tiếng trước, hắn mở lời:

– Rảnh nhỉ? Lại ngồi kể khổ như mấy lão già sắp về hưu à?

– Tự dung ở đâu chui ra vậy Max? – Issac hỏi, thấy hơi phiền với người bạn bỗ bã – Vẫn nhàn rỗi như mọi khi nhỉ?

– Ngược lại chứ. Tao đang rất bận rộn cho việc điều trị sức khoẻ tinh thần của bản thân đấy. – Max bào chữa.

– Cụ thể là cắm mặt vào game và nhấm nháp cà phê hết ngày à? – Ansel đáp

– Cũng là một phương pháp mà.

Ansel đề nghị:

– Ngồi đây nghe bọn tao nói chuyện luôn đi.

Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Ba người hỏi thăm tình hình của nhau sau nhiều tháng gặp lại. Khi cà phê được mang ra, Issac kể lại chuyện vừa rồi cho Max nghe.

Max nêu quan điểm:

– Xã hội này là một trò chơi. Đứa nào ngu đứa đấy chết. Đơn giản. Đạo đức và tình cảm giờ đều có thể mua bằng tiền, mà muốn có tiền thì phải khôn. Đó là cách xã hội vận hành.

Issac cau mày:

– Để rồi xã hội như một lũ thú hoang à? Cắn xé nhau vì đồng tiền?

Max nhếch mép:

– Ít nhất thì thú hoang không nói dối.

Issac không chịu thua:

– Đạo đức là cốt lõi của ý thức con người. Con người có ý thức vượt trội hơn thú hoang vì họ biết đúng sai, phải trái, biết yêu thương và lòng trắc ẩn…

– Mày nhầm. – Max ngắt lời – Khả năng tư duy mới là bản chất, thứ khiến con người khác biệt. Không có tư duy, mày lấy gì để phân biệt đúng sai?

– Vậy mày cho rằng một con AI được lập trình đủ thông minh, biết phân tích, biết tư duy… thì nó là “con người” à?

– Nếu có ý thức, tại sao không?

– Max này, mày phải hiểu, đạo đức không sinh ra từ logic. Nó là cảm thấy buồn khi thấy người khác đau, là dừng tay lại khi biết việc mình làm có thể huỷ hoại một ai đó. Mày có thể lập luận hàng ngàn thứ, nhưng nếu không có cảm xúc, mày chỉ là một cỗ máy được lập trình không hơn.

Max nhún vai, không đồng tình:

– Cảm xúc là sản phẩm của tiến hoá thôi. Là bản năng xã hội hoá để tăng cơ hội sinh tồn. Mày thử nghĩ đi, nếu tao và mày bị ném vào trong một khu rừng với một mẩu bánh mì, mày nghĩ đạo đức của mày sẽ giữ mày trong bao lâu?

Ansel sao một khoảng thời gian im lặng, xen vào:

– Nhưng liệu “sự khác biệt” của con người nằm ở việc có thể từ chối miếng bánh mì đó vì một lý tưởng nào đó?

Issac gật đầu, tiếp lời Ansel:

– Chính xác. Tao tin con người bắt đầu trở thành “người” khi biết kìm nén bản năng để bảo vệ thứ gì đó vô hình – tình yêu, công lý, hay chỉ đơn giản là một người khác.

Max bình tĩnh châm điếu thuốc, tiếp tục:

– Tao đếch tin vào những thứ không thể chứng minh. Tình yêu chỉ là phản ứng hoá học, công lý do người thắng định ra. Nếu “đạo đức” khiến mày “người”, thì lịch sử đầy rẫy những kẻ mang danh “đạo đức” để giết hang triệu người khác.

Im lặng một hồi, mùi khói thuốc và cà phê xen lẫn những quan điểm, những lập luận quá phức tạp đối với ba cậu sinh viên khiến không khí như nặng hơn. Cả ba đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu mưa.

Ansel nhìn hai người bạn:

– Vậy, nếu cả hai cùng đúng? Nếu đạo đức là chiếc la bàn, tư duy là tay chèo, và lý tưởng là một con tàu giúp chúng ta vượt qua đại dương cuộc đời thì sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout