Chương 7 - Tự sướng
Sáng hôm sau trước khi đi làm, Hòa lên tầng 3 kiểm tra vì lúc tỉnh dậy đã không thấy chồng nằm cạnh. Thiện đang nằm đắp chăn co ro trên cái giường xếp cũ cạnh bàn làm việc, gió từ quạt thổi rơi lớp chăn mỏng xuống đất. Cô chỉnh điều hòa tăng lên vài độ vì trong phòng quá lạnh, sau đó đắp lại chăn cho Thiện. Cậu khẽ cựa quậy, có lẽ đã làm việc rất khuya.
Ở bên chung cư, tiếng gõ máy tính lách cách khiến Hòa mãi mới vào giấc được. Cô thầm cảm ơn vì giờ Thiện đã có một địa điểm làm việc mới.
Vừa dắt xe khỏi cửa, Hòa đã thấy một bãi phân chó ngay trên tấm chắn hố ga nằm chếch một chút sang phía bên phải trước cửa nhà mình. Đó là chỗ dùng để thoát nước những ngày trời mưa, rõ ràng không phải hố xí công cộng. Dẫu vậy, cô đã khá quen với việc này, hồi nhỏ lúc cô vẫn còn ở nhà mẹ đẻ trên Hòa Bình, chó nhà hàng xóm cũng hay đi bậy ra khắp đường.
Tạm gác chân chống xe, Hòa vào nhà lấy một chậu nước cùng chiếc chổi nan. Cô xả nước cho phân rơi xuống hố rồi lấy chổi cọ sạch. Sau đó mới khóa cửa cẩn thận và phóng xe đi làm.
Quán cháo lòng đầu ngách mở cửa từ sớm. Đã có một vài vị khách đang ngồi ăn sáng. Con chó nhà chủ quán cũng vậy, như mọi ngày, nó vẫn nằm ngủ im lìm ngay trên mặt đường. Hòa cố gắng đi thật sát vào phía bức tường đối diện chỗ con chó nằm để tránh cán phải nó.
Quỳnh, chủ quán cháo lòng, sở hữu một thân hình hơi thừa cân mà nếu để Thiện mô tả, chắc cậu sẽ không ngần ngại dùng từ béo phì. Cô là tín đồ của gam màu nóng, gần như ngày nào cũng mặc những bộ quần áo xồ xề cũ rích nhưng bừng sáng rực rỡ. Hôm thì màu đỏ, lúc thì màu hồng, khi lại chuyển sang màu cam mọng nước, trái ngược với ông chồng buồn tẻ toàn mặc áo ba lỗ của cô. Quỳnh có một hàng lông mày xăm đen kịt, cặp môi đánh son đậm trên khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt. Thiện cho rằng người làm kinh doanh thì hay mê tín, họ thích con số đẹp, thời điểm đẹp, đến cả màu sắc cũng toàn chọn những màu mang tính may mắn. Cô ta có vẻ là một người rất giàu năng lượng.
Quỳnh đon đả mang ra hai bát cháo cho khách, nói gì đó rồi lại vào trong nhà. Vừa lúc Chiến, chồng cô ta, mặc quần đùi áo ba lỗ từ trong nhà bước ra, thản nhiên ngồi xuống cạnh hai vị khách đến ăn sáng, thong thả rót rượu vào ba cái chén. Ba ông bạn cứ thế cụng ly, cà kê vừa uống vừa chuyện trò tán gẫu. Một người khác từ cách đó vài trăm mét tiến tới, Chiến nhìn thấy liền vẫy tay. Và thế là cả bốn ông đều vẫy tay chào nhau như một thói quen.
* * *
Thiện tỉnh giấc ngồi dậy, quàng tay xoa vai vì lạnh. Cậu với lấy cái điện thoại đặt cạnh mép bàn làm việc. Trời đã gần trưa. Cậu mở điện thoại ra xem như một nghi thức buổi sáng. Có tin nhắn messenger của Hòa.
[Em để sẵn thức ăn trong tủ. Có thịt bò với rau cải. Trưa anh tự nấu cơm ăn nhé.]
[Làm việc nhưng cũng để ý sức khỏe nha.] [Iu chồng.]
Một vài icon trái tim.
[À quên, nhớ thắp hương sớm đấy.]
Thiện tắt điện thoại. Có thể bây giờ đã muộn, nhưng việc ăn uống vẫn quan trọng hơn, bụng đói là thật, còn cúng bái thì phải tùy tâm chứ. Dạ dày cậu đang sôi sùng sục rồi.
Thiện không có thời gian để nấu cơm rồi đợi nó chín. Lựa chọn của cậu không gì đơn giản hơn, đó là mì gói, món ăn quốc dân làm mê mẩn lòng người. Theo lời ông Phước, chỉ có thiếu ăn mới phải sờ đến mì gói, nó là món mang tính khẩn cấp, cứu đói. Chưa kể tới quan niệm ăn nhiều mì sẽ gây ung thư hoặc nhẹ hơn là không tốt cho sức khỏe.
- Đúng là ngớ ngẩn. Cái này nó chỉ là tinh bột chứ có gì mà độc hại. – Thiện buột miệng cằn nhằn một điều vô thưởng vô phạt.
Cậu đặt nồi nước lên bếp, nhanh tay lấy hai gói mì trong tủ, xé vỏ bao, xếp gọn gàng vắt mì vào trong tô lớn rồi bóp kiệt các túi gia vị, nước sốt. Kế đó, cậu mở tủ lạnh, lấy bát thịt bò đã được thái sẵn và ướp từ tối hôm trước, rửa một chút rau cải rồi đổ hết vào nồi nước đang sôi.
- Ăn mì không thì chả hại, có mỗi tinh bột vào người. Mấy ai ăn mì mà đủ chất thế này. Bên Nhật còn có tinh hoa ẩm thực ramen đó thôi, họ ăn ramen như ăn cơm có sao đâu. – Cậu lại tiếp tục độc thoại.
Tất nhiên Thiện biết ramen và mì gói rất khác nhau. Một đằng là mì tươi được làm thủ công bằng tay, một đằng lại là mì đóng gói theo dây chuyền công nghiệp, chiên qua nhiều lớp dầu mỡ. Nhưng điều đó chả thay đổi được quan niệm của cậu.
- Thời đại này ăn gì mà chả chết. Chết luôn được thì ai dám ăn. Nó ngấm từ từ vào người, chả tránh được đâu. Thôi cứ xõa đi.
Cậu đổ nồi nước dùng đục ngầu vào bát, thịt bò và rau cải đã chín tái. Cầm bát mì lên, Thiện bất chợt để ý tới đĩa trái cây đặt trên bàn. Hòa đã chuẩn bị trước một trái xoài lớn cùng vài quả cam.
Ngại đi lại lên xuống nhiều lần, Thiện cầm bát mì bằng một tay, tay còn lại cầm đĩa trái cây nặng trĩu. Khi lên đến tầng 3, cậu quyết định sẽ làm cái việc cần phải làm trước để tránh cho bữa trưa ngon miệng lại bị quấy rối bằng những lời cằn nhằn nhắc nhở trong đầu kiểu: “Trời ơi, sao anh thắp hương muộn thế. Đến chiều rồi thì thắp làm gì nữa. Giờ này các cụ đi ngủ rồi…”
Thiện bước lên tầng 4. Căn phòng trống không, chưa có đồ đạc gì cả. Cậu chợt nghĩ không biết sau này mình sẽ đẻ mấy đứa con. Nếu là hai trai hoặc hai gái, cho tụi nó ở chung phòng này. Còn nếu là một trai một gái thì sao? Chẳng lẽ đẩy một đứa lên phòng thờ. Không được. Thiện nghĩ cậu sẽ phải dọn dẹp xuống tầng 2 làm việc. Rồi cậu lại nghĩ bọn trẻ con là một lũ phiền toái, có lẽ chỉ nên đẻ một đứa thôi là đủ.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo, Thiện lắc đầu cười trừ. Giờ mà nghĩ về con cái thì còn sớm quá. Cậu nặng nhọc lê bước lên tầng 5. Cái nóng mùa hè tăng dần theo cấp độ mỗi khi di chuyển lên một tầng. Căn phòng thờ bây giờ nóng như hỏa ngục. May là các cụ không thể cảm nhận được thứ thời tiết cực đoan khủng khiếp này.
Thiện đặt lần lượt từng trái quả lên đĩa cúng, dù đang nóng phát sốt và chỉ muốn xong việc cho nhanh, nhưng cậu vẫn phải làm mọi thứ thật đúng thủ tục. Thiện làm y như lời vợ dặn, bày quả, rót ly nước, thắp đèn dầu, và cuối cùng là đốt ba nén hương. Mọi công đoạn đều hoàn hảo, trừ phần quan trọng nhất. Đó là cầu khấn.
Thiện chắp tay, cúi lạy ba lần và kết thúc nghi lễ trong sự vội vàng.
Thứ cậu cần nhất lúc này là một làn gió mát điều hòa, bát mì nóng hổi bốc khói và một giấc mơ đang chờ để trở thành hiện thực. Tối hôm qua, cậu đã hăng say miệt mài nghiên cứu các kỹ thuật viết kịch bản. Nó không quá phức tạp như cậu nghĩ. Giờ cậu đang rất hào hứng không thể chờ đợi đến lúc được bắt tay vào viết những dòng kịch bản đầu tiên cho câu chuyện tâm huyết từ thuở nhỏ. Cậu đã may mắn gặp được một người sẵn sàng lắng nghe và đánh giá cao ý tưởng của mình. Giờ chính là lúc để thể hiện bản thân.
Xuống đến lưng chừng cầu thang. Thiện bỗng dừng lại. Cậu vuốt mồ hôi trên trán. Thời gian như ngừng trôi. Có thứ gì đó vừa nhen nhóm trong cậu. Cái gì thế? Cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết đây là một cơ hội hiếm hoi có một không hai, và cậu chẳng muốn phá tung nó lên. Thiện cười. “Chà. Cũng tốt thôi. Có mất mát gì đâu”. Cậu ép bản thân tìm đường quay trở lại phòng thờ, từng bước chân, tuy mỏi rã rời nhưng đầy vững chãi. Đứng trước lư hương, cậu chắp hai tay, nhắm mắt lại và nghiêm túc gửi lời tới các vị thần linh thổ địa, tổ tiên ông bà.
- Con là Lê Minh Thiện, gia chủ nhà số 16, ngách 26, ngõ 46, đường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Hôm nay mồng Một đầu tháng, con có chút hoa quả lễ vật dâng lên, cầu chúc cho gia đình con gặp nhiều may mắn, công việc sắp tới của con có nhiều thuận lợi, bộ phim của con sẽ được phát sóng trên khắp cả nước, doanh thu khủng và đem về cho con thật nhiều tiền của.
Thiện chậm rãi cúi đầu, khấn ba lần rồi từ từ mở mắt, hy vọng lời ước nguyện của mình sẽ được làn khói mỏng đang bay lên trời kia mang tới cho những vị thần hộ mệnh mà cậu hiện thỉnh cầu.
* * *
Chuyện lễ nghi đã xong xuôi, Thiện ngồi xuống ghế, giờ là lúc để tận hưởng bữa trưa nóng hổi. Cậu xì xụp húp một gắp mì. Sau đó bật máy tính để tiếp tục công việc nghiên cứu đầy lôi cuốn.
Cậu cứ ngồi trên ghế như thế, vừa đọc các văn bản hướng dẫn trên mạng, vừa xoay qua xoay lại tự độc thoại một mình với điệu bộ cực kỳ hứng thú.
- Khi viết tiêu đề cảnh, chỉ cần viết đủ ba thông tin. Nội ngoại này. Địa điểm này. Ngày đêm này. Ví dụ nhé: NỘI – NHÀ SỐ 16, TẦNG 3, PHÒNG LÀM VIỆC – NGÀY. – Thiện quay sang trái nói, khua tay diễn giải.
- Phân chia nội ngoại để làm gì? – Thiện lại quay sang phải, đổi hẳn tông giọng khác, cố tình nói năng kiểu điệu đà như giọng phụ nữ.
- Sao ngốc thế. Em đặt cái máy quay ở trong nhà với cái máy quay ở ngoài đường, nườm nượp người đi lại, nó có khác nhau không? – Thiện quay sang trái.
- Thế ngày đêm để làm gì? Nếu tả cảnh em ăn cơm vào buổi trưa thì sao? – Thiện quay sang phải, giả bộ tò mò.
- Thì bên dưới có thể chú thích là bữa trưa, tiêu đề cảnh vẫn chỉ ghi là “NGÀY” – Thiện lại quay sang trái, nhún vai nói như thể đó là điều hiển nhiên.
- Sao máy móc thế nhỉ? – Thiện bĩu môi phàn nàn.
- Nó là quy định, máy móc cái gì. Nếu em ghi là NGÀY, đạo diễn có thể tùy ý chọn một thời điểm bất kỳ vào ban ngày để quay cảnh em ăn cơm, nó sẽ dễ hơn việc đợi đến tận trưa rồi mới quay cảnh đó. – Thiện chán nản lắc đầu.
Thiện lại húp một gắp mì, miếng thịt bò như tan chảy trong miệng. Cậu cười tủm tỉm và gõ lạch cạch gì đó trên bàn phím. Sau khi kết thúc phần ghi chép, cậu lại nhanh chóng nhập tâm vào một cuộc tranh cãi mới.
- Nhìn thấy… và nghe thấy.
- Cái gì thế?
- Khi viết miêu tả hành động, chỉ được viết ra những gì có thể nhìn thấy và nghe thấy.
- Thế còn mùi vị, hương thơm và cảm giác thì sao?
- Nhìn đây này.
Thiện cầm bát mì, nhắm mắt lại hít hà làn khói mằn mặn bốc lên nghi ngút. Sợi mì đã trương lên khá nhiều, nhưng vị ngon thì vẫn tràn ngập trong khoang mũi.
- Khứu giác!
Tiếp đó, cậu lấy đũa gắp mì, đưa lại gần miệng xuýt xoa, thổi phù phù.
- Xúc giác!
Cuối cùng, cậu húp sùm sụp gắp mì, cố tình tạo ra tiếng sột soạt và kết thúc bằng hành động liếm mép cực kỳ phô trương, giống như cách mà người ta hay phóng đại sự ngon miệng trong mấy video quảng cáo đồ ăn vậy.
- Vị giác!
Thiện đặt bát mì xuống, cười khúc khích và lại tiếp tục ghi chép gì đó vào trang Microsoft Word của mình. Xong xuôi, cậu gác chân lên bàn, ngả người ra sau ghế tận hưởng niềm vui lao động. Bát mì đang có dấu hiệu nguội dần và trương phình lên.
- Show! Okay? Don’t tell! – Thiện quay sang trái, đột ngột nói lớn, dù chẳng có ai trong phòng để cảm thấy giật mình.
- Lại cái gì nữa vậy? – Cậu quay sang phải, giả vờ khó chịu vì vừa có ai đó lớn tiếng.
- Em phải thể hiện những sự việc xảy ra bằng hình ảnh. Nếu một cô gái đang vui, em sẽ miêu tả cảnh đó như thế nào? – Thiện quay sang trái, vẻ mặt đầy kênh kiệu, thách thức.
- Ôi, vui quá là vui. Trái tim đầy yêu thương của tôi đang thổn thức trong lồng ngực. – Thiện quay sang phải, đặt tay lên ngực tự hào nói.
- Sai bét! – Cậu lại quay sang trái, quát lớn – Không được để cho nhân vật nói thẳng toẹt ra như vậy.
Cậu bỏ chân xuống bàn, ngồi thẳng lưng, hai tay khua khoắng, mặt ngẩng cao lên trần nhà.
- Em phải lột tả bằng một nụ cười, bằng một điệu nhảy, bằng một bài hát vui tươi. Tiếng chim hót líu lo. Làn tóc em phấp phới bay trong gió. Thậm chí tô điểm thêm bằng một bầu trời trong trẻo bảy sắc cầu vồng.
- Wow! – Thiện há miệng trầm trồ.
Cậu khoái chí, đôi hàm răng còn dính cọng rau cải cứ hềnh hệch nhe ra nhăn nhở cười cợt. Quy trình học tập này thật thú vị, có khá nhiều điều mới mẻ và nó giúp cậu thấy dường như giấc mơ đang nằm ngay trong tầm tay.
Hai tuần để làm một điều mà cậu chưa từng làm. Và chỉ với vỏn vẹn một ngày, Thiện đã tự tin cho rằng mình nắm bắt được gần như toàn bộ các kỹ thuật cơ bản. Sớm thôi, cậu sẽ gặp lại Trevor, và cái viễn cảnh được nhìn thấy tên mình xuất hiện trong những dòng credit đầu tiên ở cuối phim khiến cậu không thể nào khỏi bồn chồn hồi hộp.