Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 8 - Một nghìn đồng

Thứ Tư, ngày 07 tháng 6 năm 2017. Chiều tối. Một ngày trước deadline của Thiện.

Hòa đã đi làm về. Vừa dừng xe lại trước cửa, cô liền thấy ngay một bãi phân chó trên cái hố ga bên cạnh. “Lại nữa. Chó nhà ai thế nhỉ?” Quá mệt mỏi, Hòa không muốn phải động đến cái đống bầy nhầy ấy nữa. Giờ cô chỉ hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy và dọn dẹp sạch sẽ, hoặc cùng lắm, sáng mai trước khi đi làm cô sẽ xử lý khi nó đã khô.

Hòa dắt xe vào nhà, thấy Thiện đang đứng nấu cơm trong bếp.

- Trời đất quỷ thần ơi! Hôm nay chồng em nấu cơm?

Hòa trầm trồ kinh ngạc, quên luôn cả sự khó chịu về bãi phân chó ban nãy. Thiện thì nhanh nhảu chìa đĩa rau muống luộc ra khoe.

- Này đừng đùa. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể trở thành đầu bếp đó.

- Ghê quá. Nào để xem nấu được những gì rồi.

Nồi cơm đã cắm. Rau muống vừa luộc xong. Một miếng thịt ba chỉ cũng luộc, vẫn đặt tơ hơ trên thớt còn chưa thái ra đĩa. Bữa cơm này còn thiếu một món chính so với mọi ngày. Hòa luôn nấu ít nhất hai món thịt hoặc cá và một món rau. Nhưng cô hài lòng với sự tự nguyện hiếm hoi ngày hôm nay của chồng.

- Trông ngon quá, anh thái thịt đi, để em hấp mấy con tôm rồi mình ăn cơm luôn.

- Thôi, nóng lắm, vừa luộc xong. – Thiện thoái thác. 

Không thèm cãi lại hay cằn nhằn, Hòa vui vẻ cầm dao thái miếng ba chỉ thoăn thoắt thành từng lát mỏng đều tay.

- Mà mấy hôm nay anh bận việc đúng không? Ngày nào em cũng thấy anh làm đến khuya.

- Cũng bình thường. Không khuya lắm.

- Mấy giờ anh mới xuống thế. Em ngủ say chả biết gì.

Thiện tính nói thật là 3 giờ sáng cậu mới đi ngủ, nhưng vì vợ không biết gì hết nên cậu rút ngắn thời điểm xuống thành 1 giờ sáng. Cậu không muốn vợ lo lắng cho sức khỏe của mình.

- Nếu anh chạy deadline thì cứ tranh thủ làm buổi sáng với chiều, đừng thức khuya quá. Cơm nước cứ để em lo.

- Không sao, anh viết xong rồi. – Thiện hãnh diện kể.

- Xong hai mươi trang á?

- Ừ.

- Đúng tiêu chuẩn?

- Ừ.

- Chắc không?

- Chắc.

- Wow. Chồng em giỏi quá! – Hòa tiến tới, ôm eo Thiện và hôn lên má cậu – Tặng anh một liều Vaccine Tình Yêu nè.

- Sến vậy! – Thiện đùa, nhưng không giấu nổi niềm vui.

* * *

Ngoài đầu ngách 26, tiếng lộc cộc của chiếc xe thu gom rác ba bánh vang lên từ xa, một người phụ nữ đang nặng nhọc đẩy xe tiến vào. Đó là Nhàn, một trong những công dân tuyệt vời và đáng kính trọng bậc nhất xã hội, chị nhận trách nhiệm cao cả bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp của các khu phố.

Nhàn đội một chiếc nón lá ố bẩn, đeo khẩu trang kín mít cùng bộ đồng phục màu xanh viền vàng phản quang đã cũ. Thùng xe rác cũng đầy vết hoen gỉ và các lỗ thủng nhỏ, dấu hiệu của việc không được rửa ráy bảo trì đều đặn. Có vẻ Nhàn đã làm công việc này rất lâu rồi. 

Nhàn đẩy xe từ đầu quán cháo lòng đi vào. Trên đường là các túi rác nằm la liệt. Nhà nào cũng có một túi đặt trước cửa. Tới ngã rẽ phải đầu tiên, Nhàn đẩy thêm một đoạn rồi dừng lại ở ngã rẽ trái tiếp theo, đường ngày càng hẹp nên chị tránh đẩy vào sâu hơn vì có thể gây cản trở việc đi lại. Xe rác dừng ngay cạnh nhà số 12. Trước cửa nhà là một bao rác nhỏ buộc trong loại túi nilon hay được tái sử dụng lại mỗi lần đi chợ hoặc đi mua sắm đồ đạc.

Nhàn cúi xuống nhặt và vứt túi rác của nhà số 12 vào thùng xe. Sau đó xách kẻng đi bộ vào sâu bên trong, dừng lại trước cửa nhà Thiện, ngay đầu một ngã rẽ nữa nhỏ hơn dẫn vào lối cụt nơi có hơn chục hộ gia đình khác sinh sống. Nhàn gõ kẻng một hồi rồi mới quay lại xe rác. Trên đường về, chị gom rác của bốn căn nhà còn lại trong tầm mắt, bao gồm nhà số 16 của Thiện và những nhà kế tiếp. Mỗi tay chị xách hai túi rác. Lúc đó chỉ cần đợi cho những người còn lại mang rác ra đổ hết, Nhàn sẽ lần lượt vừa đi vừa thu các túi rác khác nằm trên đường khi đẩy xe ra khỏi ngách.

Lịch trình của Nhàn đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên trách nhiệm của chị chỉ dừng lại ở mức thu gom rác, những vấn đề khác nằm ngoài phạm trù này dường như đều không đáng để bận tâm. Bãi phân chó nằm ngay trên hố ga cạnh nhà Thiện cũng vậy. Trời mùa hè chưa quá tối và đèn đường cũng đang bật sáng trưng, Nhàn có thể dễ dàng nhìn thấy nó từ xa, thậm chí còn đứng ngay cạnh bãi phân khi đánh kẻng. Nhưng thế thì sao chứ? Đó không phải nghĩa vụ của chị, chị cũng không có dụng cụ phù hợp như một cái chổi hoặc một chậu nước để giúp ban phát lòng tốt. Với cái vẻ dứt khoát khi bước qua bãi uế thải, Nhàn tự biết rằng, ngay cả khi có một cái chổi và một chậu nước, chị cũng sẽ mặc thây mặc xác nó.

* * *

Hòa vừa hấp xong một đĩa tôm. Trong lúc đó, Thiện ngồi ở bàn, ăn lạc rang và xem điện thoại.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng kẻng rác vang lên. Hòa liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hiện đã là 6 giờ 40 phút tối. 

- Sao hôm nay đổ rác muộn thế nhỉ? – Hòa thắc mắc.

- Thi thoảng nó thế. Có mấy hôm vừa thu rác được một lúc thì em về. – Thiện bình luận – Nhưng hôm nay đi hơi muộn thật.

Bên ngoài đường, tiếng người cười nói chào hỏi nhau cũng rậm rịch vang lên. Hễ mỗi khi nghe thấy tiếng kẻng, những vị hàng xóm này lại có cơ hội để gửi nhau lời chào sau một ngày dài với những bộn bề của riêng mình. Họ hỏi thăm qua loa vài câu kiểu “Khỏe không anh”, “Ăn cơm chưa”, rồi cứ thế rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau cầm theo những túi rác chảy nước lõng bõng tiến về vị trí mà Nhàn đang đứng đợi.

Toàn là những người bình thường, dựa vào dăm ba câu nói lúc xế chiều, khó mà đánh giá được họ làm công việc gì, gia cảnh ra sao. Người ồn ào nhất cũng chỉ là một ông chú cởi trần, giọng oang oang, hay trêu ghẹo các cô các bà bằng những lời đùa có chút tục tĩu vô hại, và cũng là người chịu khó bắt chuyện với Nhàn nhất, dù cho chị chẳng tỏ ra có chút hứng thú nào cả. Người yên ắng nhất cũng chỉ là một chàng trai bụi bặm phong trần, xỏ khuyên tai khuyên mũi và có hình xăm trên cổ. Những con người ấy chỉ xuất hiện và gặp nhau trong vài phút hiếm hoi trước khi quay trở về căn nhà đóng kín cửa của mình.

Thiện ngồi vắt chéo chân, nhai lạo rạo mấy hạt lạc rang, thầm chửi rủa người hàng xóm chưa bao giờ gặp mặt.

- Người đâu mà nói to thế không biết, cứ đến cái giờ này là lại bô bô cho cả xóm nghe thấy. Người ta vui vẻ đáp lại, có chăng là vì ngại, vì muốn tỏ ra lịch sự thôi ông ạ. Biết điều thì bơn bớt cái mồm lại.

Đĩa tôm còn nóng hổi, lạc cũng vừa nhắm đẫy bụng, giờ còn gì sướng hơn ngoài việc cùng vợ tận hưởng mâm cơm buổi tối thư thái chứ. Cơ mà chưa kịp cầm đũa lên, có tiếng điện thoại reo.

Thiện ngần ngại bấm nút.

- A lô?

Thấy Thiện nheo mắt trầm ngâm, Hòa đoán cậu vừa đụng phải một bạn telesale nào đó đang tìm cách giới thiệu sản phẩm. Cậu không muốn tỏ ra thô lỗ nên lần nào cũng cố nghe bằng hết cho tới khi không chịu đựng nổi nữa và sẽ thoái lui bằng cách nói rằng mình không có nhu cầu. Nếu là Hòa, cô sẽ nói luôn từ đầu vì biết trước kết cục luôn giống nhau. Hoặc tệ hơn, nếu bị gọi vào lúc đang bận, cô sẽ chỉ đơn giản là tắt máy để tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên.

- Đúng rồi. Sao bạn biết?

Hòa im lặng, bắt đầu gắp thức ăn.

- Không. Nhầm rồi. Vợ mình tên là Hòa, không phải Thảo.

- À ừ, đúng rồi. Tôi là Thiện đây.

Thiện đổi cách xưng hô và thái độ, dường như cậu cảm thấy gì đó không ổn. Cậu nheo mắt, căng thẳng lắng nghe giọng nói phía bên kia đầu dây.

- Cái gì? Vi phạm giao thông á? – Thiện hơi dừng lại suy nghĩ – Tôi ở nhà suốt mà, có đi đâu đâu mà vi phạm giao thông.

Chuyện xử lý vi phạm giao thông ở Việt Nam thường là bắt tận tay day tận trán. Dù chưa bao giờ bị cảnh sát tóm nhưng Thiện thừa biết nếu cậu có gì sai phạm thì đã bị hốt về đồn ngay lúc đó rồi. Có chăng cách xử lý ra sao thì cậu chưa biết mà thôi. Thường thì mọi vụ bắt bớ nhẹ nhàng đều có thể giải quyết nhanh gọn bằng hao mòn tài chính, người ta còn gọi là bài học phải trả giá bằng tiền mặt. Hòa thì dĩ nhiên biết điều ấy, thậm chí cô còn nhận ra ngay đây chỉ là một chiêu trò rẻ tiền của bọn bất nhân.

Hòa giật phăng điện thoại khỏi tay Thiện, lập tức tắt máy, tránh cho cậu tiếp tục nghe đoạn hội thoại phiền toái mà chính cậu cũng biết là lừa đảo.

- Lừa đảo đấy. Gặp bọn này anh cứ tắt máy cho đỡ mất thời gian.

- Nó biết rõ cả tên tuổi, địa chỉ, ngóc ngách nhà mình. Ảo thật đấy! – Thiện sửng sốt trình bày.

- Thôi kệ đi. Thông tin cá nhân giờ bị lộ nhan nhản ý mà. Mấy chị ở công ty em cũng có bà bị lừa rồi đấy. Thời đại 4.0 này chả có gì là bảo mật cả. 

- Anh biết. Nhưng mà vẫn cáu chứ.

- Biết thì tắt máy đi cho rảnh, cứ cố nghe làm gì.

- Bọn khốn kiếp! – Thiện vẫn cố bồi thêm một câu.

Thiện không trách tụi lừa đảo. Vì chúng là lừa đảo, một nghệ danh chả có gì gọi là trong sạch, chấp nhận làm việc đó là chúng vốn đã trở thành những kẻ đáng khinh rồi. Nhưng cậu còn nguyền rủa cả cái hệ thống vận hành của cuộc đời này nữa, khi mà đồng tiền trở thành đích đến tối thượng, những thứ mang tính riêng tư như thông tin cá nhân của người tiêu dùng cũng dễ dàng trở thành một loại mặt hàng có thể đem ra trao đổi mua bán. Tổ chức nào càng đáng tin cậy, theo cậu lại càng là nơi an toàn để âm thầm giao dịch trong bóng tối những mặt hàng kiểu này.

Hòa dừng tay, cầm một con tôm còn nóng hổi lên bóc vỏ, bỏ vào bát cơm của Thiện.

- Thôi ăn đi. Nhanh không nguội hết tôm này.

Thiện gắp con tôm, chấm một ít tương ớt. Vị ngọt của miếng thịt tôm dai giòn sần sật, quện với mùi vị hăng hăng cay cay của tương ớt, thật dễ dàng, đã nhanh chóng làm mềm cái cau mày khó chịu của cậu. Chả mấy chốc, cậu lại có thể tận hưởng bữa tối yên tĩnh đầy thư thái.

Một lát sau, có tiếng bô xe máy từ ngoài đi vào, ai đó đang di chuyển chầm chậm trong lúc xe vẫn còn nổ máy, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Điện thoại Thiện lại reo, số lạ gọi đến. Cậu nhìn vợ, chép miệng ngán ngẩm, bữa cơm vẫn chưa kết thúc, cậu không muốn bị làm phiền bởi một tên lừa đảo nào nữa. Cậu dứt khoát tắt máy và chấm một miếng thịt luộc vào đĩa muối chanh trên bàn.

Điện thoại lại reo. Vẫn số vừa gọi. Thiện vùng vằng cầm máy lên.

- Lô!

- Anh Thiện phải không ạ? Ra lấy đồ giúp em nhé, em thấy đèn sáng.

- À, em ship đồ đúng không? 

- Vâng.

Thiện mở cửa. Đó là một người giao hàng. Cậu nhớ là mình mới đặt mấy cuốn sách trên mạng.

- Của anh hết hai trăm tám chín nghìn. Anh có muốn kiểm đồ không?

- Kiểm đồ á? Ok em.

Thiện loay hoay tìm cách bóc lớp băng dính được dán rất kỹ trên gói hàng. Cậu cố lấy móng tay khứa vào đường rãnh của hộp carton nhưng không đủ lực.

- Vợ ơi, tìm hộ anh xem có cái kéo nào không? – Thiện gọi với vào trong nhà.

Cậu shipper nhanh nhảu lấy trong túi ra một con dao phượt nhỏ dạng gấp.

- Đây anh ơi!

- À thôi, không cần nữa vợ nhé.

Thiện rạch lớp băng dính, kiểm tra hàng cẩn thận, bên trong có hai cuốn sách. Một cuốn kinh dị của nhà văn nào đó có vẻ ít tên tuổi và một cuốn self-help cực kỳ nổi tiếng có tên “Đắc nhân tâm”. Ngoài phim ảnh ra thì Thiện cũng là một con nghiện sách, đặc biệt là các cuốn sách thể loại viễn tưởng và giả tưởng. Để tiếp thêm nhiên liệu và nguồn cảm hứng cho việc phát triển nội dung của “Vaccine Tình Yêu”, cậu muốn đọc một cuốn sách kinh dị để giúp các phân đoạn tội ác của nhân vật chính thêm phần chân thật, sau đó là cuốn “Đắc nhân tâm” để giúp cậu có cái nhìn tổng quan hơn về việc xây dựng một hình mẫu con người tốt đẹp, lý tưởng.

Thiện tự cho rằng mình là hình mẫu lý tưởng ấy và coi thường các thể loại sách self-help, nhưng cậu đang cố mở rộng lòng mình để tiếp thu thêm các kiến thức mới. Suy cho cùng, mục đích mà cậu hướng tới là có một kịch bản thuyết phục và gây náo động ngành điện ảnh. Để làm được điều ấy, nó cần phải có sự sâu sắc và mang tính đa chiều. Đây là cuốn sách self-help đầu tiên mà Thiện mua, ngoài lý do nó quá nổi tiếng, cuốn sách cũng được ca tụng hết lời về cách ứng xử đẹp đẽ giữa người với người, điều mà cậu luôn đau đáu trong tim. Với vẻ háo hức trên mặt, Thiện chỉ nhìn bìa hai cuốn sách mà bỏ qua việc kiểm tra xem sách có chất lượng in tốt hay không.

Sách truyện có lẽ là mặt hàng dễ bỏ qua nhất vì thường thì người ta chỉ quan tâm đến nội dung bên trong. Sách giả được in lậu như rơm như rác, miễn là không có nhiều vấn đề về nội dung hoặc dịch thuật, người ta vẫn sẽ hài lòng vì tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Ít ai có ý thức bảo vệ bản quyền tác giả. Tệ hơn là nhiều người còn không phân biệt nổi đâu là sách thật, đâu là sách giả. Thiện có thể phân biệt được, may cho cậu, hai cuốn này được đặt mua từ nguồn uy tín và nó đúng là sách “xịn”.

Mọi thứ đều ổn. Thiện trả lại con dao cho shipper và móc ví lấy ra tờ năm trăm nghìn. Chàng thanh niên nhanh nhảu trả lại cậu hai trăm mười nghìn.

- Em cảm ơn nhé. – Shipper lên tiếng trong lúc vặn ga chuẩn bị đi, sẵn sàng cho gói hàng tiếp theo.

- Ơ… Thiếu một nghìn em! – Thiện ngạc nhiên hỏi lại.

- À anh thông cảm. Em không có tiền lẻ.

- Ok em.

Thiện vào trong nhà cất đồ, lúc trở lại để đóng cửa, cậu thấy thanh niên shipper đang loay hoay tìm cách quay đầu xe khi sớm nhận ra đây là ngõ cụt. Trong con ngõ hẹp ấy, nếu không biết cách luồn lách và không phải chủ nhà để dắt xe đi vào đi ra thì sẽ khó mà di chuyển một cách dễ dàng. Chàng thanh niên thật đen đủi khi cái vị trí mà cậu ta quay xe lại ngay cạnh hố ga, và nằm chình ình ở đó là một bãi phân chó. Cái đế giày của đôi Converse cũ vốn cũng chả sạch sẽ gì vô tình giẫm vào đống uế thải bầy nhầy làm nó còn be bét thê thảm hơn nữa.

- Má! – Cậu shipper cảm thán với vẻ bực bội.

Cậu ta miễn cưỡng miết đế giày vào bức tường loang lổ rêu và gạch vỡ đối diện trước cửa nhà Thiện, để lại trên đó một vệt ngắn màu vàng như bức bích họa dang dở tệ tại của gã họa sĩ nghiệp dư. 

* * *

Thiện tức tối ngồi xuống ghế, mạnh tay đập hai tờ tiền thừa lên bàn. Bữa cơm chưa xong, nhưng nó cũng không còn ngon nữa rồi.

- Em biết gì không?

- Biết gì ạ?

- Lại có một bãi c*t chó ngoài cửa.

- À lúc về em cũng thấy rồi.

- Xóm này nuôi lắm chó thật đấy. Con thì nằm chình ình ra đường, con thì ỉa bậy lung tung.

- Cũng bình thường mà. Quê em hầu như nhà nào cũng nuôi chó. Có nhà nuôi mấy con lận.

- Hết chó bốn chân rồi lại đến chó hai chân.

Hòa chưa nhận ra sự châm biếm của Thiện, cô đang tìm cách kết thúc những hạt cơm cuối cùng trong bát. Nhắc đến những thứ bẩn thỉu tởm lợm trong lúc ăn uống là điều cấm kỵ, cô chẳng muốn nghe tới cụm từ đó một chút nào, cũng may bữa tối của cô đã xong xuôi.

- Mà trên tường cũng có c*t đấy. – Thiện cung cấp thêm thông tin.

- Tường nào? Sao lại có cái đó trên tường? – Hòa nhăn mặt khó hiểu.

- Em đi ra mà xem.

- Thôi, em chán lắm rồi. Bực thật, em không muốn phải đi dọn nữa đâu.

- Kệ xác nó. Không phải dọn. – Thiện hùng hổ.

Cậu đổ một nắm lạc rang ra tay, ngồi gác chân lên ghế trong lúc bát cơm đang ăn dở đã nguội ngắt.

- Anh ăn nữa không?

- Thôi, ăn c*t no rồi.

Nếu là trong một hoàn cảnh khác, với một vài người khác, có lẽ Thiện đã bị dội cho một trận cười thối mặt. Ai đời lại tự bảo mình ăn thứ đó chứ. Cậu cũng chả nhận ra mình lại vừa nói một câu tự hủy đầy thô thiển như thế. Nhưng Hòa biết ý của Thiện không phải như vậy. Cái thói bóng gió của cậu nhiều lúc đem lại rắc rối nhiều hơn là một trò đùa.

Hòa đổ chỗ cơm thừa vào thùng rác rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Niềm vui cuối ngày nhỏ nhoi của hai vợ chồng đã tan thành bong bóng xà phòng chỉ vì vài rắc rối vụn vặt. Chả khó khăn gì để dọn dẹp bãi phân chó ấy, nhưng cô không muốn lặp đi lặp lại việc này mà chẳng vì lý do gì cả. Rõ ràng chính cô cũng cảm thấy ức chế trong lòng.

- Khốn nạn thật! – Thiện đột ngột lên tiếng.

- Anh nói cái gì đấy?

- Anh đang bảo mấy thằng nuôi chó trong cái xóm này này. Rặt một lũ vô học.

- Anh chửi bọn lừa đảo còn hợp lý. Chưa gì đã chửi hàng xóm thế, người ta có làm gì mình đâu.

- Không làm gì? – Thiện lớn tiếng.

- Bé cái mồm thôi.

- Hôm nào phải bắt quả tang con chó đấy. Anh mà túm được anh sút cho vỡ mõm.

- Anh rảnh à. Làm việc chưa đủ bận hay sao mà còn bày đặt rình với chả rập. Không hay ho gì đâu.

- Hay lắp cái camera trước cửa đi. – Thiện đề xuất.

- Gớm, có mỗi con chó đi bậy cũng phải lắp camera.

- Đâu phải chỉ để soi chó, camera dùng để chống trộm cũng tốt mà. Cái xóm này nghe chừng cũng tệ nạn lắm chứ không đùa.

- Anh đừng có vơ đũa cả nắm kiểu đấy đi. Với lại nhà này làm gì có đồ đạc gì quý giá đâu mà lo trộm. Kinh tế khó khăn, chi tiêu còn đang phải thắt chặt đây này.

- Thế dán cái biển cấm chó ỉa bậy trước cửa vậy. À không, dán lên tường.

- Thôi em xin. Đừng có làm mấy trò mèo đấy. Ảnh hưởng tình cảm hàng xóm láng giềng. 

- Em toàn bàn lùi thế nhỉ. Mà hàng xóm cái quái gì. Anh không cần phải tình nghĩa với mấy cái thể loại vô giáo dục đấy.

- Sao anh nặng lời thế. Con chó nhà người ta đi bậy thôi mà anh đã bảo họ là vô giáo dục. – Hòa trách móc.

Thiện xoay cổ răng rắc, cậu cầm hai tờ tiền thừa shipper trả lúc nãy lên, vung vẩy trước mặt Hòa.

- Đây là cái gì?

- Tiền! – Hòa miễn cưỡng trả lời.

- Bao nhiêu?

- Hai trăm mười nghìn.

- Anh mua đồ hết tổng cộng hai trăm tám mươi chín nghìn. Anh đưa cho shipper tờ năm trăm nghìn. Nào, đoán xem.

Hòa chán chường liếc mắt lên trời, thở dài.

- Người ta thiếu có một nghìn. Chắc là không còn tiền lẻ để trả lại thôi mà.

- Vấn đề là trong ví nó CÓ THỂ có tiền lẻ.

- Sao anh biết?

- Anh không biết, nhưng trường hợp đó là 50/50.

- Thì sao? Chỉ là một nghìn thôi mà. – Hòa bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Trời ơi. Dĩ nhiên anh chả có vấn đề gì với một nghìn cả. Nếu nó thực sự thiếu hẳn mười nghìn, anh cũng sẽ vui vẻ cho qua.

- Em không hiểu sao anh lại bận tâm chuyện đó thế?

- Tại sao á? Tại cái thế giới này nó như c*t vậy. Chỉ là cách ứng xử thông thường, nếu nó nói ngay từ đầu là, ôi anh ơi, em không có tiền lẻ, anh thông cảm nhé, thì anh đâu cần phải bực bội. Sao phải đợi tới lúc anh hỏi thì nó mới trả lời. Quên à? Vô tình à? Anh không nghĩ thế.

- Nhưng… nó chỉ là một nghìn thôi mà! – Hòa vẫn cố bảo vệ quan điểm của mình. Với cô, chuyện đó chả đáng để bận tâm.

- Mẹ kiếp! – Thiện tét mạnh vào đùi.

Hòa tiếp tục dọn nốt đống bát đũa trong trạng thái kìm nén. Cô không thích cãi vã, cuộc trò chuyện này đang có xu hướng trở thành một cuộc chiến, và điều đó không tốt cho sức khỏe tinh thần của cả hai. Biết tính cách Thiện có phần nóng nảy, cô không muốn nhóm khối nộ khí âm ỉ trong đầu cậu lúc này thành một quả bom, tốt nhất không nên nói gì nữa.

Nhưng chuyện đâu dễ dàng vậy. Ngay cái lúc Thiện ngồi im lặng và tính tới việc dừng lại, vì cậu cũng mơ hồ cảm nhận được cơn sục sôi hừng hực của mình, thì bất chợt có tiếng xe máy nổ to đùng đùng như rải đạn. Đó là tiếng của một chiếc xe phân khối lớn đã được độ bô, biểu hiện của sự ăn chơi phá phách, thích thể hiện cái tôi ngỗ ngược cho cả đám đông chú ý. Đấy, nhìn mà xem, hết chó rồi đến người, đêm hôm khuya khoắt, rồ ga ầm ầm lên thế để cho người ta nể, người ta sợ à. Cái kiểu: Liệu hồn đấy, đừng có động vào tao, nhìn thấy tao phóng con xe hầm hố này chưa, tao là dân chơi, là dân anh chị, biết điều thì né ra cho bố mày đi.

Hòa lấy tay bịt chặt hai tai. Thiện thì khó chịu nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng chịu đựng cho tiếng máy nổ dần dịu lại khi nó đi ra khỏi ngách. Xong xuôi, cậu chìa tay về phía cửa, như muốn khẳng định lại với Hòa một lần nữa quan điểm của cậu, rằng trên đời này có quá nhiều người vô ý thức.

- Mà nhé, để anh kể cho em nghe vụ này.

Dường như vụ việc thiếu một nghìn tiền thừa vẫn còn lảng vảng trong đầu Thiện. Pha nổ bô vừa xong như đổ thêm dầu vào lửa, cậu không muốn giữ im lặng nữa, nó khiến cậu nhớ ra một câu chuyện khác cách đây không lâu. Hôm đó Thiện lên văn phòng Smart Office và đã gặp tình huống tương tự.

Cậu đứng ở bốt bảo vệ trong lúc lấy xe ra và đưa cho một cậu bảo vệ trẻ tờ hai mươi nghìn. Cậu này loay hoay một lúc rồi trả lại cho Thiện một xấp toàn tiền lẻ, tổng cộng là mười ba nghìn. Nếu là người bình thường có lẽ chả ai buồn đếm cái đống giấy bùng nhùng đó, nhưng Thiện thì khác.

- Bạn ơi, thiếu hai nghìn này. – Cậu lên tiếng.

Tay bảo vệ trẻ ngay lập tức phản ứng lại, không hề có độ trễ trong việc tiếp nhận thông tin.

- Thế ạ. Chắc em nhầm đấy. – Gã nói, mặt tươi cười hớn hở. 

Thiện nhận thêm hai nghìn và nhanh chóng quên béng vụ việc. Cho tới khi nó lặp lại thêm vài lần nữa. Nhưng không phải vài lần vô tình nào cả, mà là chuỗi tuần hoàn liên tiếp. Cứ mỗi lần Thiện tới bốt bảo vệ ở cổng tòa nhà này, điều đó lại xảy ra. Lúc thì là cậu trai trẻ với phản ứng nhanh nhẹn, lúc thì có ông bác già hay ngồi im lặng không nói năng gì, kể cả khi được hỏi. Nhưng dù là ai, cũng vẫn một thủ đoạn chung được lặp đi lặp lại, có lẽ là để áp dụng với những vị khách vãng lai thi thoảng mới xuất hiện như Thiện.

Lần cuối cùng, khi cậu cố nhòm vào hòm tiền của bảo vệ và phát hiện ra còn rất nhiều tờ tiền lẻ mệnh giá một nghìn, hai nghìn, cậu đã phát hỏa với một ông bác lớn tuổi có bộ râu dê nham nhở, tay đeo nhẫn vàng đính viên ngọc giả to như hạt đậu đỏ, và quyết định lên lớp ông ta bằng một tràng thuyết giảng đạo đức cực kỳ nghiêm trọng. Kết quả tệ không kém, cậu bị đuổi về vì xúc phạm nhân phẩm người khác và làm ùn tắc lối đi lại của những người đứng đợi đằng sau. Cũng may, sau ngày hôm đó, chả ai nhớ cậu là ai, có lẽ cả ông bác nọ. Cậu không biết liệu bài thuyết giảng của mình có chút tác dụng nào không, nhưng tình trạng đó không thấy xảy ra nữa, ít nhất là đối với cậu.

Những người như lão bảo vệ già này thật đáng thương. Họ tự vấy bẩn miếng cơm của mình vì thứ lợi ích nhỏ xíu trong chớp mắt, để rồi suốt ngày than thân trách phận, chửi rủa những kẻ ở tầng lớp cao hơn là một lũ giàu có vô lương tâm. Trong mắt họ, người nghèo, người nhà quê mặc định được gắn liền với hình ảnh lam lũ, cần cù, chăm chỉ, thật thà, chất phác, như một tấm khiên bất khả xâm phạm, như thành lũy cuối cùng để bảo vệ cái tôi tí hon của mình. Còn hình ảnh cô doanh nhân thành đạt, anh giám đốc thành công thì hay bị thậm thụt nói sau lưng là loại làm giàu bất chính, tàn ác, khinh người. Người có học thường không quan tâm tới những hình ảnh rập khuôn như vậy, họ không có định kiến. Một cô bán rau vẫn là một con người bình thường, cô ấy cũng có quyền mặc đẹp như người mẫu, có quyền ăn uống trong nhà hàng sang trọng. Một thương gia kếch xù cũng có quyền đòi lại mười nghìn tiền lẻ nếu cảm thấy không muốn bị coi là gã khờ, miễn sao đó là đồng tiền của anh ta. Giàu hay nghèo, nếu sống đúng mực và tử tế, không ai có quyền trách móc các quyết định của họ. Nhưng vào cái thời khắc làm một điều gì sai trái, họ đã không còn có quyền được đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình nữa rồi. Sai một lần, bỏ qua. Sai hai lần, tha thứ. Nhưng sai đến ba lần thì khác, đó là khi họ bất chấp trở thành những kẻ thấp hèn hạ đẳng. Có thể nhiều người không quan tâm, nhưng đối với Thiện, đó là những kẻ rẻ mạt và đáng thương nhất.

Quay trở lại căn bếp vừa mới tràn ngập sự ấm cúng vài phút trước đó. Hòa vẫn giữ vững lập trường của cô, mặc kệ câu chuyện mà Thiện vừa kể.

- Tất cả chỉ là suy diễn của anh thôi. – Hòa đưa ra phán xét của mình.

- Đúng, em cũng có lý. Anh không có bằng chứng nào để kết luận rằng họ chủ đích làm như vậy, nhưng đây không phải suy diễn, mà là phân tích và phán đoán. Điều đó vẫn có khả năng xảy ra. Tay bảo vệ có thể đã thực sự cố tình ăn bớt của mọi người một chút tiền lẻ.

Hòa biết những gì Thiện nói là logic thông thường, nhưng dù có tin rằng người bảo vệ kia vô tình hay chủ đích làm chuyện đó, rốt cuộc nó vẫn chẳng phải vấn đề gì to tát. Cô chán ngán phải tranh cãi về việc này rồi nên không muốn tiếp lời thêm nữa.

- Em có bao giờ tự hỏi tại sao nhân viên bảo vệ không bao giờ đưa thừa tiền cho mình không. Chưa một lần nào anh nhận tiền thừa của bảo vệ mà phải trả lại bớt cho họ. Tại sao họ chỉ trả thiếu. Liệu đấy là nhầm lẫn, hay là toan tính? – Thiện vẫn cố tiếp tục trình bày phán đoán của cậu.

Hòa âm thầm dọn dẹp, gạt thức ăn thừa trong bát đĩa vào thùng rác, mặc kệ lời nói vẫn ra rả bên tai. Nhưng lạ thật đấy, đáng ra cô cần phải sớm biến khỏi đây, lên tầng 2 thay quần áo tắm rửa cho sạch sẽ sảng khoái, thế mà bằng một sự thôi thúc vô hình nào đó, cô vẫn đứng đây, tiếp nhận những lời cằn nhằn vô tận của Thiện. Tại sao thế nhỉ? Vì cậu nói nghe rất có lý ư? Cô cũng mơ hồ nhận ra đã có một vài lần gặp phải hoàn cảnh tương tự. Nhưng với cô, việc cho đi vài tờ tiền lẻ có chăng cũng là một cách giúp đỡ những người làm công việc có đồng lương ít ỏi ấy. Cô chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu xa về vấn đề này.

- Rất hiếm khi người ta đếm tiền trả lại. – Thiện không hề có dấu hiệu bỏ cuộc, cậu càng ngày càng trở nên háo thắng.

- Thứ nhất, họ đang đứng ở vạch chờ, họ không muốn làm phiền những người đang đợi phía sau. Thứ hai, đúng vậy, nó chỉ đơn giản là vài đồng tiền lẻ, chả đáng để bận tâm.

- Vậy tại sao gã bảo vệ lại quan tâm chuyện đó thế? – Thiện tự đặt câu hỏi, nhưng đây là câu hỏi ẩn ý dành cho Hòa, cậu muốn biết cô nghĩ gì về điều này.

Nắm lạc trên tay Thiện đã hết. Cậu móc trong lọ ra thêm một hạt nữa, nhai rôm rốp. Cậu đang chờ đợi phản ứng của Hòa. Có vẻ cô vẫn đang lắng nghe, nhưng cương quyết không bị khiêu khích bởi những gì Thiện trình bày.

Im lặng…

Thiện chán nản thở dài, cậu lấy một hạt lạc nữa trong lọ. Nhưng lần này, thay vì ăn, cậu lại ném nó vào thùng rác với độ chính xác cực kỳ cao như một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.

Hòa không rửa đống bát đĩa này vì đó là việc thường ngày của Thiện. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn nán lại, cô loanh quanh tìm cái khăn nhỏ dưới gầm tủ, xịt nước lau kính rồi bắt đầu lau chùi các vết dầu mỡ nhỏ văng tung tóe quanh bếp lúc nấu nướng.

Thiện lại ném một hạt lạc nữa. Trúng phóc.

- Anh làm gì đấy? – Hòa lên tiếng, cảm thấy khó hiểu trước hành động của Thiện.

Thiện không nói năng gì, cậu nhún vai, bĩu môi, ăn thêm một hạt lạc nữa rồi lại ném tiếp một hạt khác vào thùng rác.

- Đồ ăn mà anh cứ ném đi vậy! – Hòa nổi cáu.

- Có gì đâu. Chỉ là một hạt lạc thôi mà. – Thiện thản nhiên đáp.

Hòa lườm Thiện một hồi, cậu không hề chùn bước, vênh cái mặt lên nhai rau ráu mấy hạt lạc. Cô vẫn tiếp tục lau chùi, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, mặc kệ Thiện vừa ném thêm một hạt nữa.

Bất chợt, Thiện đứng dậy, cầm nguyên lọ lạc rang bước tới gần bếp, thẳng tay đổ hết sạch món đồ nhắm khoái khẩu vào thùng rác.

- Anh bị làm sao thế? Điên à? – Hòa quát lớn.

- Nếu mỗi ngày anh chỉ ném một hạt lạc, em có thấy phí không? – Thiện đáp trả – Có thể ban đầu em sẽ thấy phí, nhưng sau đó em sẽ không quan tâm nữa.

- Anh làm thế để chứng minh điều gì? – Hòa nạt lại – Anh không có chứng cứ nào để khẳng định cậu bảo vệ đó đã cố tình ăn chặn của anh hai nghìn.

- Em chả hiểu cái quái gì cả. Tất cả mọi người đều làm những việc như vậy. Chỉ vì vấn đề quá nhỏ nhặt nên không ai quan tâm. Dần dần nó trở thành một thói quen, một điều hiển nhiên.

- Thói quen thì sao, hiển nhiên thì sao? Đâu có hại gì đến ai. Rốt cục vẫn chỉ là một tờ tiền lẻ, không đủ để làm cho bát cơm của anh thiếu thịt đi được.

- Sau này có con, em cũng dạy nó một cách hời hợt như thế à? Ôi dào, có một nghìn thôi mà, thoải mái đi! Đến lúc nó lớn, giả như nó may mắn thành người nổi tiếng, thành ông nọ bà kia, lúc đấy nó cũng nghĩ là ôi dào, mình chỉ lấy của mỗi người một bát phở. Có đáng bao nhiêu đâu. Chỉ cần không có người đứng ra phản đối hoặc không biết để mà phản đối, rồi nó cứ thế âm thầm sử dụng quyền lực vị thế của mình để ăn cả trăm tỷ từ những bát phở đấy, em thấy thế nào?

- Sao anh so sánh vô lý thế, hai chuyện đấy chả liên quan gì đến nhau cả, đừng có việc bé xé ra to. Mà anh xem lại mình đi, hơi tí lại nghĩ xấu về người khác. Chả có ai quan tâm đâu, chỉ có em là suốt ngày sẽ phải nghe anh phàn nàn thôi.

Thiện hoàn toàn bỏ ngoài tai lời trách móc của vợ.

- Anh nói cho em biết, anh chả nghĩ xấu về ai bao giờ. Có sao nói vậy, cái gì trực quan, cái gì đập vào mặt, thì nó là thực tế. – Thiện lớn tiếng, giọng gay gắt – Thằng chủ chó sống trong ngõ, chẳng lẽ nó không bao giờ đi ra ngoài. Nó biết rõ nguồn gốc của bãi c*t, nhưng nó quan tâm làm đếch gì.

Thiện cười ha hả, vỗ đùi bôm bốp.

- Nó quan tâm làm đếch gì hả em. Bởi vì cái bãi c*t đấy ý, nó nằm ngay trước cửa nhà mình, chứ không phải trước cửa nhà thằng chó đấy.

- Thôi đủ rồi. Thế giới này nó như vậy. Anh đừng đòi hỏi công bằng hay muốn mọi người phải theo ý của anh nữa. – Hòa kết luận, đôi môi khẽ run rẩy.

Thiện đập mạnh tay xuống bàn, gào ầm lên. Cậu có thể cảm nhận rõ cơn đau chạy lên đến tận cổ tay.

- Nhưng anh nói đúng. Em có hiểu không? ANH… NÓI… ĐÚNG…

- Anh đúng! – Hòa rơm rớm nước mắt, nấc lên từng hồi – Nhưng thế thì sao nào?... Chỉ vì một nghìn đồng… và một bãi phân chó… mà anh phải thắng em đến cùng à?

Hòa sụt sịt hít nước mũi, cái chớp mắt của cô đẩy dòng chất lỏng của sự buồn tủi chảy dài xuống má. Không muốn chồng thấy cảnh mình khóc, cô lặng lẽ bỏ lên nhà. Thiện vô tâm tới mức cậu không nhận ra vợ đang yếu đuối ra sao, cậu chỉ đủ tỉnh táo để biết là mình vừa quá trớn và đã đến lúc cần phải ngậm cái mồm vào. Cậu ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm, cơn giận âm ỉ vẫn còn chưa tan hết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px