Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vaccine Tình Yêu

Chương 9 - Probi

Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, hai vợ chồng già nằm trên giường xem tivi. Căn nhà số 15 này đã được xây dựng từ lâu, từng là tổ ấm của ba thế hệ cùng chung sống với nhau. Diện tích nhỏ hẹp nhưng đã có lúc cả nhà ngồi quây quần quanh mâm cơm cười nói rôm rả.

Câu chuyện mà họ kể vừa thú vị lại vừa hóm hỉnh. Hai cô con gái cùng với ông bà nội, cứ hễ ngồi tâm sự là lại chí chóe tranh cãi nhau xem món nào ngon hơn, nấu như thế nào hợp khẩu vị hơn, đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới bể, oang oang cho cả xóm nghe được. Rồi chả mấy chốc, khỏi cần phải gõ cửa, sẽ có một bà cô, ông chú, hoặc một cậu nhóc quần đùi áo cộc tự tiện mở cửa đi vào, tay cầm theo củ khoai lang hoặc bắp ngô luộc, tươi cười chào hỏi và nhập cuộc với hội những người thích tán dóc trong cái phòng khách bé tí teo.

Nhưng đó là những ngày xưa cũ, là phần đẹp đẽ hiếm hoi còn sót lại trong dòng ký ức thoắt ẩn thoắt hiện của những cái đầu không còn minh mẫn. Những vị hàng xóm thân thuộc, từng một thời cơm ăn chiếu ngủ tại nhà người khác tự nhiên như nhà mình, dần dần đã chuyển đi hết. Các cụ đã về với tiên tổ, hai đứa con gái giờ cũng lấy chồng xa, chỉ còn lại cặp vợ chồng già, luẩn quẩn chuyện cơm nước giặt giũ, sống mòn trong cái xóm nhỏ nơi đã từng vô cùng huyên náo.

Sống trên đời, người đi kẻ ở là lẽ thường tình, cuộc sống phải tốt lên thì người ta mới chuyển đi. Yên phận với những gì mình có, đôi vợ chồng già là những người duy nhất trụ lại tại cái ngách 26 này. Họ đã mất công thích nghi được với sự yên tĩnh trong một

thời gian dài, cho tới khi có hàng xóm mới chuyển đến.

- Nhà nào cãi nhau to thế nhỉ? – Bà vợ thắc mắc.

- Còn nhà nào nữa! – Ông chồng đáp lại, giọng đầy ẩn ý và dè bỉu.

* * *

Hòa thay bộ đồng phục công nhân may, đứng trước chậu rửa mặt xả nước xuống chiếc khăn nhỏ hình vuông. Ở trong gương, cô nhìn thấy một cô gái trẻ mảnh mai có khuôn mặt giống hệt mình, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy công sở màu đen ngập mùi nước hoa, để lộ những đường ren viền tinh tế trên chiếc áo lót bện chặt vào bầu ngực căng tròn. Cô gái ấy bước lại gần vòi hoa sen, thả mình vào dòng nước tươi mát như thác chảy, khoan khoái vuốt tóc ngửa mặt lên trời. Làn nước ấy như gột rửa hết mệt mỏi của một ngày dài, một ngày làm việc đầy sáng tạo với đối tác chiến lược quan trọng từ nước ngoài.

Quấn chiếc khăn tắm lớn quanh người, cô lưỡng lự lựa chọn một tuýp kem dưỡng da trong “rừng” mỹ phẩm bày trên chiếc bàn phấn dài mét rưỡi làm bằng gỗ lim. Cô thong dong cầm điện thoại, truy cập vào những trang web của Dior và Chanel, ngắm nghía những bộ quần áo, những món đồ trang sức, bình thản lưu vào giỏ hàng rồi tiến hành bước thanh toán cuối cùng.

Bất chợt. Tiếng rít lớn vang lên. Đó hẳn là tiếng chiếc ghế gỗ cọ vào sàn nhà khi Thiện vùng vằng đứng dậy.

Hòa thở dài, mí mắt cô trùng xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi lên các trang thương mại điện tử săn sale quần áo, kế hoạch khả thi và đẹp đẽ nhất mỗi tối của Hòa thế là đã đi tong. Cô tắt van nước, lau rửa mặt mũi rồi với tay lấy bộ đồ ngủ đơn sắc đã bạc màu treo trên cái móc inox trong nhà tắm. Tối nay, cô chỉ muốn ngủ. Một giấc ngủ thật sâu và mong là có thể quên đi hết những gì vừa xảy ra. Sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, Thiện chỉ là một người nóng nảy chứ không phải người thù dai. Cô hy vọng như vậy. 

Thiện nhìn đống bát đũa ngổn ngang. Cậu đã bình tâm hơn, điều này khiến cậu cảm thấy có lỗi với Hòa. Vân vê mãi tấm lưới rửa bát trong tay, Thiện quyết định mặc kệ. Cậu quăng cái giẻ vào bồn, rửa tay xà phòng sạch sẽ, tắt đèn và chậm rãi bước lên cầu thang.

Thiện mở cửa, đèn trên này cũng đã tắt. Tối om. Chỉ còn đốm sáng màu vàng bé tí trên cái điều hòa đang bật. Hòa đã lên giường từ lúc nào.

Cậu trèo lên giường, chui vào chăn, lấy ngón tay chọc vào vòng hai mũm mĩm như cái bánh dẻo của vợ. Đó là phần mà cô ghét nhất trên cơ thể mình, và cũng là phần hay bị Thiện mang ra trêu đùa nhất. Cô cứ nghĩ chồng bóng gió như vậy để mình có động lực cải thiện vóc dáng, cô nào biết được rằng thực ra Thiện không quá quan tâm đến hình thể cô ra sao. Với Thiện, người phụ nữ đẹp là người có tâm hồn đẹp, số đo ba vòng chỉ là điểm cộng. Cậu quá ngờ nghệch để biết rằng, ngoại hình là điều cực kỳ quan trọng với phụ nữ và họ có thể tự ti đến mức nào nếu bị mang khuyết điểm ra làm trò đùa. Hòa lạc quan cho rằng mình không phải một người quá xấu xí, nhưng cũng không dám ngạo mạn tự nhận mình có thể đứng ngang hàng với các mỹ nhân. Cô là một người rất bình thường như bao người khác ngoài kia, về ngoại hình, tâm hồn và cả ước mơ.

Không thấy động tĩnh gì, Thiện chọc tiếp. Độ nhây của cậu đã làm Hòa bực. Cô hất mạnh tay cậu ra rồi lại giả vờ ngủ.

- Anh xin lỗi! Nhá. Lúc nãy nóng quá. – Thiện ỉ ôi.

Cảm thấy trêu đùa không phải phương pháp phù hợp, Thiện đành tiến hành cách tiếp cận mới mà theo cậu là quá sến súa, chỉ phù hợp cho những giây phút lãng mạn đằm thắm. Cậu quàng tay ôm eo vợ, áp sát người lại. Nhưng Hòa cố vùng vẫy thoát ra. Cô đẩy tay Thiện, càng đẩy Thiện lại càng ôm chặt. Cậu cài hai chân mình vào giữa hai chân Hòa, khóa cứng mọi chuyển động của cô.

- Hôm nay không ngủ muộn nữa. Hôm nay chồng ngủ sớm với vợ nhé. – Thiện chốt hạ bằng một thứ vũ khí bí mật, câu nói sẽ khiến Hòa mềm lòng. 

Mùi mồ hôi mằn mặn của một ngày dài trên cơ thể Hòa thoang thoảng khoang mũi Thiện. Và cả mùi tóc bết đằng sau gáy. Mặc cho cái mùi khó chịu ấy, cậu vẫn giữ nguyên tư thế của mình cho tới khi Hòa đầu hàng. Cô đành thả lỏng người, cánh tay nhũn ra và chân không còn đạp lung tung nữa.

Thiện áp sát vào thêm một chút. Những phần cơ thể ấm nóng mềm mại như quện lại thật chặt, trao nhau hơi ấm qua hai lớp vải mỏng manh. Cả hai cùng nằm yên cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

* * *

Sáng hôm sau, Hòa dậy sớm hơn mọi ngày. Mới 5 giờ kém mà trời đã sáng bảnh. Cô gạt mái tóc lòa xòa, quay sang bên cạnh, nhưng Thiện không còn nằm đó nữa. Cô không biết cậu rời đi từ lúc nào, có thể là tối qua khi cô đã say ngủ.

Hòa lặng lẽ mở tủ lấy quần áo, vẫn là cái màu xanh dương chán ngắt ấy. Tuy là bộ đồ mới nhưng đồng phục thì cái nào cũng giống nhau. Thủ tục ngày mới của cô hôm nay hơi khác với mọi ngày. Giờ cô cần phải tắm và gội đầu trước đã, sau đó là nấu bữa sáng cho hai vợ chồng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hòa diện bộ đồng phục xuống tầng 1, nấu hai bát miến thịt băm rồi ngồi ăn một mình. Bát của Thiện nhiều miến và nhiều thịt hơn hẳn, ngay cả mấy miếng cà chua cũng được cẩn thận bóc vỏ.

Hòa mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa Probi vị truyền thống, tiện tay bóc luôn lớp vỏ nhôm bên trên, cẩn thận mang bữa sáng lên tầng 3 cho chồng.

Thiện đang ngồi trước máy tính, đăm chiêu đọc gì đó. Hòa lặng lẽ đặt bát miến và chai sữa lên bàn, cô có thể thấy một văn bản dài toàn chữ trên màn hình, dựa vào cách viết thoại nhân vật, cô biết đó là tác phẩm của Thiện.

- Em tưởng anh viết xong rồi. Sao hôm nay anh dậy sớm trước cả em vậy? 

Thiện vẫn trầm tư lia mắt vào những dòng chữ, hờ hững vuốt nút cuộn nhấp nháy đèn led trên con chuột máy tính.

- Hay là anh lên từ tối hôm qua, rình lúc em ngủ say, thức thông đến tận bây giờ à? – Hòa chất vấn.

- Hả? Anh á? – Thiện cố thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Không anh thì ai. Ma à?

- Căng thế! – Thiện cười hề hề, cố xua tan bầu không khí căng thẳng vốn chưa được giải quyết triệt để từ vụ cãi nhau tối qua – Uầy, em nấu miến à, ngon quá!

- Ăn sớm đi không nó trương lên đấy.

- Tối qua anh ngủ cùng em mà. – Thiện thanh minh – Nhưng anh không ngủ lâu được, với lại hôm nay có sự kiện quan trọng nên sáng tự nhiên tỉnh dậy sớm, cứ thao thức mãi. Nằm không chả để làm gì nên anh lên nhà kiểm tra lại kịch bản, cố soát lại xem còn lỗi gì không.

Hòa chạm vào cuốn sổ tay trên bàn, đang mở ở trang cuối cùng, có dòng nhắc nhở deadline mà Thiện ghi vào cách đây hai tuần. Với Thiện, đây là một cơ hội hiếm hoi. Nhưng Hòa thì xem nó như một canh bạc may rủi. Cả đời này cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ được làm việc cùng một người nước ngoài hay thậm chí là Việt kiều, để tạo ra sản phẩm đặc biệt phục vụ cho một tập khách hàng lớn. Trong suy nghĩ đơn giản của mình, Hòa luôn cho rằng họ là những người tài giỏi và thành đạt, có được cơ hội hợp tác với họ là một sự kiện trọng đại nhưng cũng đầy mạo hiểm, cô hy vọng ván bài này của chồng sẽ thành công.

Thiện uống ực một hơi hết chai Probi. Dòng sữa mát lạnh, ngọt chua sảng khoái như làm bừng tỉnh đầu óc. Cậu mân mê cái chai trong tay, kẹp ngón trỏ và ngón giữa vào phần thân, đặt ngón cái làm bệ đỡ bên dưới rồi giơ lên trước sống mũi, cứ thế trầm ngâm ngắm nghía cái chai rỗng một hồi. Cậu biết mình đã quá trớn khi cố gắng tranh cãi với vợ, nhưng tuyệt nhiên không hề cho rằng các phán quyết của bản thân là sai lầm. Trên đời này đúng là tồn tại đủ kiểu người, và kiểu người mà cậu ghét nhất chính là những người cậu muốn thay đổi nhất.

- Em có tin vào phép màu không? – Thiện bâng quơ hỏi, dù không thực sự cần Hòa đáp lại, có lẽ cậu chỉ đang tự hỏi chính mình.

- Em cũng không biết nữa. – Hòa ngập ngừng trả lời, không rõ Thiện muốn ám chỉ điều gì.

Cô rút chai sữa khỏi tay cậu, vứt vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh. Đảo đều cho rau dăm quyện với nước, Hòa thận trọng xê bát miến đang bốc khói nghi ngút lại gần trước mặt Thiện.

- Nhưng em sẽ luôn tin vào anh.

Hòa mỉm cười, cơn giận của cô đã tan biến từ lúc nào. Sắp đến giờ đi làm, Hòa vội rời khỏi phòng. Cô chào tạm biệt chồng và ra hiệu bằng một động tác cơ thể mà phần lớn người châu Á thường ngầm hiểu là “Cố lên!”. Đứng hình vài giây Thiện mới hiểu được ý nghĩa của cái nắm đấm móc ngược xuống dưới ấy.

Trái ngược với Thiện, người mê mẩn văn hóa Âu Mỹ, Hòa không phải một con mọt phim. Tuy nhiên, các bộ phim của những nền điện ảnh lớn như Trung và Hàn đã phát triển quá mạnh mẽ, đặc biệt tại Việt Nam, văn hóa của họ một phần nào đó cũng tác động lên nhận thức của đại đa số người dân ngay cả khi họ không chủ đích quan tâm tới bộ môn nghệ thuật này.

Thiện vui vẻ chào vợ rồi tranh thủ xì xụp bát miến còn đang bốc khói trước khi nó trương phình lên. Một lát sau, điện thoại Thiện nhá sáng. Có dòng thông báo tin nhắn của Hòa gửi đến:

[Dấu hiệu của một buổi sáng tốt lành. Chúc chồng iu công việc thuận lợi nhé]. Tin nhắn tiếp theo là một file hình ảnh.

Thiện tò mò mở khóa điện thoại. Đó là bức ảnh chụp hố ga trước cửa. Thật bất ngờ, nó khô ráo, sạch sẽ và tuyệt nhiên không còn thấy bãi phân chó nào ở đó nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px